lắm. Nhưng Cu Con không thể cầm lòng nghĩ đến những món thịt quay, cá
và bánh ngọt ngon tuyệt mà anh biết hiện đang nằm trong lò.
Anh đã đặt cái túi đựng tấm da ngựa cạnh chân mình, dưới gầm bàn. Các
bạn hẳn còn nhớ là anh chàng định đem tấm da ngựa đến một làng nào đó
để bán. Món xúp đối với anh thật vô vị. Anh đạp lên cái túi: “Suỵt!” nhưng
đồng thời anh lại dận mạnh hơn nữa vào tấm da làm cho tấm da càng kêu
răng rắc to hơn.
Ông chủ trại liền hỏi:
- Mà này, anh có cái gì trong túi thế?
Cu Con đáp:
- Một lão phù thủy ấy mà! Lão bảo rằng chúng ta không nên ăn xúp vì lão
đã hóa phép đầy một lò thịt quay, cá và bánh ngọt trong kia kìa!
- Thật không? - Ông chủ trại vội mở lò, trông thấy các món ăn bà vợ đã
giấu vào đấy, nhưng cứ tưởng là của lão phù thủy trong túi hóa phép ra. Bà
vợ không dám nói gì, bưng ngay ra bàn ăn và cả hai người cùng nhau đánh
chén.
Bỗng Cu Con lại đạp túi, tấm da lại kêu.
Ông chủ bèn hỏi:
- Lần này lão ta bảo gì thế?
Cu Con đáp:
- Lần này lão đã hóa phép đem đến cho chúng ta ba chai rượu vang để
dưới lò kia kìa!
Bà chủ trại đành phải đem rượu vang đã giấu lúc nãy ra, ông chồng rượu
vào đâm ra vui vẻ tợn.
Ông ta rất muốn có một tay phù thủy như cái lão trong túi của Cu Con,
bèn hỏi:
- Lão phù thủy có gọi được ma đến không nhỉ? Hôm nay vui quá nên tôi
cũng muốn gặp ma quỷ, thử xem chúng nó ra làm sao.