- Được, tôi ước gì lão phù thủy cũng làm được. Có đúng không lão ơi?
Miệng nói, chân Cu Con đạp vào túi kêu đánh “rắc” một cái.
- Ông có nghe thấy lão vâng đấy không? Nhưng ma quỷ xấu lắm, chả bõ
xem đâu.
- Ồ, tôi có phải là thằng nhát đâu! Mặt mũi nó ra làm sao nào?
- À, nó muốn hiện hình thành người giữ đồ thánh!
- Hừ, thế thì quả là gớm ghiếc thật! Cần phải nói để anh biết: tôi mà trông
thấy mặt lão giữ đồ thánh thì tôi không thể chịu được, nhưng nếu là ma quỷ
hiện hình thì tôi cũng nén giận được. Lúc này tôi chẳng sợ đâu, miễn là
đừng có lại gần quá.
- Để tôi hỏi lão phù thủy của tôi cái này đã.
Nói rồi Cu Con dận chân lên túi, ghé tai nghe.
- Hắn bảo gì thế?
- Hắn bảo ông cứ ra mở cái hòm ở đằng góc kia kìa, con ma núp trong ấy
đấy, nhưng phải giữ nắp cho chắc, kẻo nó chuồn mất đấy.
- Anh giúp tôi một tay nhé!
Nói rồi ông chủ đi đến cái hòm, trong đó có người giữ đồ thánh mà bà vợ
đã giấu ban nãy.
Hắn đang ngồi xổm, run như cầy sấy.
Ông chủ trại ghé nắp hòm nhìn vào trong.
- Ối! - Ông ta kêu lên và nhảy lùi về phía sau. - Đúng, nom rõ lắm!
Khiếp! Giống hệt lão giữ đồ thánh làng ta. Gớm! Tởm quá đi mất!