- Được, nhưng anh phải khuân cái hòm này đi. Tôi không muốn chứa nó
một phút nào trong nhà tôi nữa. Con ma còn ở đấy hay không chẳng biết?
Cu Con giao cho ông chủ trai cái túi đựng tấm da khô và nhận lấy đấu
bạc đầy đến miệng. Ông chủ trại còn cho anh thêm một chiếc xe cút kít để
chở tiền và hòm đi.
Cu Con từ biệt ra đi, mang theo tiền và cái hòm bên trong vẫn chứa lão
giữ đồ thánh. Anh đi ngang qua một cánh rừng, đến một con sông vừa rộng
vừa sâu, nước chảy xiết.
Người ta vừa mới bắc một cái cầu qua sông. Cu Con dừng lại giữa cầu,
nói to để cho lão giữ đồ thánh nằm trong hòm nghe thấy:
- Rõ chán! Đem cái hòm chết tiệt này làm gì mới được kia chứ? Nặng
như đá đeo ấy! Chẳng tội gì sụn lưng mà chở nó đi xa nữa, vứt quách xuống
sông cho được việc. Nó mà trôi về được đến nhà mình thì càng hay, nhược
bằng nó chìm nghỉm thì cũng thôi chứ cần quái gì!
Nói đoạn anh ra nhấc cái hòm lên một tí, như cách định hất nó xuống
sông.
- Ấy chớ! Khoan đã! - Lão giữ đồ thánh trong hòm rỗi rít kêu lên
- Cho tôi ra cái đã!
- Eo ôi! - Cu Con vờ làm ra vẻ sợ hãi - Con ma vẫn còn ở trong hòm?
Phải quẳng ngay nó xuống sông cho nó chết đuối đi mới được.
- Ấy chớ! Ấy chớ! Xin ông tha cho, tôi sẽ biếu ông một đấu bạc!
- À! Thế ra không phải là ma ư?
Cu Con vừa nói vừa mở hòm. Lão giữ đồ thánh chui ra ngay, hất vội cái
hòm rỗng xuống sông rồi về nhà đưa cho Cu Con một đấu bạc. Kể cả đấu
tiền của ông chủ trại cho lúc nãy, anh được một xe cút kít đầy bạc.
Về đến nhà, vừa đổ tiền ra thành đống to giữa nhà, Cu Con vừa nghĩ
thầm: “Ấy thế! Con ngựa chết của mình cũng được khớ tiền đấy chứ! Cu
Nhớn biết chuyện mình chỉ nhờ một con ngựa mà trở nên giàu có thì tha hồ
mà bực tức, nhưng chả nên kể lại với hắn”.