Thế rồi anh nhờ một thằng nhóc sang nhà Cu Nhớn mượn một cái đấu…
- Chả biết nó mượn đấu làm gì? - Cu Nhớn tự hỏi, rồi bôi nhựa thông vào
trôn đấu để Cu Con đong gì thì sẽ dính lại. Quả nhiên lúc Cu Con trả đấu
còn dính lại ba đồng tiền bằng bạc mới toanh.
- Lạ nhỉ! - Cu Nhớn nghĩ thế và lập tức chạy đến nhà Cu Con. - Cậu làm
gì mà vớ được lắm tiền thế?
- À, đấy là tiền bán da ngựa hôm qua đấy mà.
Thật là món bở. Cu Nhớn vội ba chân bốn cẳng về nhà đập chết ngay cả
bốn con ngựa, lột phăng lấy da đem ra tỉnh.
Hắn đi rong các phố rao:
- Da ngựa đây! Da ngựa đây! Ai mua da ngựa ra mua!
Thợ giày, thợ da nào cũng hỏi giá.
- Mỗi tấm một đấu bạc.
- Thằng này điên à? Mày tưởng chúng tao có bạc đấu à?
Cu Nhớn lại rao:
- Da ngựa đây! Da ngựa đây!
Nhưng ai hỏi giá, hắn cũng bảo:
- Một đấu bạc một tấm.
Mọi người đồng thanh kêu lên:
- A! Nó lại nhạo báng chúng mình à?
Rồi thợ giày rút dây da, thợ thuộc da cởi tạp dề, xông vào vừa đánh Cu
Nhớn vừa nhại: “Da này! Da này!”.
- Da à! Chúng ta sẽ cho mày được đỏ da như lợn bao tử! Tống cổ nó ra
khỏi phố đi!
Cu Nhớn chưa bao giờ bị một trận đòn nhừ tử như thế, vội ba chân bốn
cẳng chạy mất.
Về đến nhà, hắn lầm bầm: