- Bà không nghe thấy à? - Ông chủ quát hét to hơn - Bình rượu của cậu
cháu trai bà bảo đem ra đây này!
Ông ta lại quát thêm lần nữa, rồi lần nữa. Nhưng bà cụ vẫn cứ ngồi trơ ra
như phỗng. Ông ta nổi xung lên, ném cái bình rượu vào mặt bà cụ làm rượu
tưới đẫm từ đầu tới chân. Xác bà cụ đặt tựa hờ vào thành xe, không có dây
buộc, nên lăn đùng ra.
- Quân giết người! - Cu Con nhảy từ quán trọ ra, ôm chặt lấy ông chủ
quán la lên - Mày giết bà tao mất rồi! Thủng trán rồi đây này!
- Thật là tai vạ! - Ông chủ quán vừa than vừa vặn vẹo đôi tay - Tôi trót
nóng giận lỡ tay chứ xưa nay có bao giờ thế đâu! Này, anh Cu Con ạ, tôi xin
đền anh một đấu bạc và xin chôn cất bà cụ tử tế, coi như bà tôi vậy. Chỉ xin
anh ỉm chuyện này đi, nếu không tôi đến mất đầu chứ chẳng chơi đâu!
Thế là Cu Con được một đấu bạc và ông chủ quán chôn cất bà anh chu
đáo.
Khi Cu Con đem tiền về đến nhà, anh lại nhờ thằng bé con sang mượn Cu
Nhớn cái đấu. Cu Nhớn ngạc nhiên:
- Quái thật! Mình đã xả đôi nó ra rồi kia mà? Phải thân hành sang xem
mới được.
Rồi hắn cầm đấu sang nhà Cu Con. Thấy Cu Con có thêm tiền, hắn trợn
tròn mắt mà hỏi:
- Ái chà chà! Đâu ra lắm tiền thế?
- Hôm qua, anh đã chém nhầm bà tôi chứ không phải tôi đâu. Tôi đem
bán xác bà cụ được một đấu bạc đấy.
- Khá thật, được tiền đấy nhỉ?
Nói đoạn, Cu Nhớn chạy về nhà lấy búa phang cho bà hắn một nhát, rồi
cho xác lên xe đem ra hiệu thuốc quen ngoài tỉnh hỏi bán.
Người chủ hiệu thuốc hỏi:
- Xác ai? Ở đâu ra thế?
- Bà tôi đấy! Tôi đã đem giết bà cụ để đem bán lấy một đấu bạc đấy!