- A! Thế thì tôi chưa được đọc. Chắc hẳn đấy là một cuốn mới của nhà
xuất bản Heiberg.
- Không, không phải của nhà xuất bản Heiberg đâu, mà là của Godfred
von Gehman.
- Có phải ông Gehman là tác giả không? Cái tên ấy có vẻ xưa quá nhỉ!
Đúng là tên nhà in đầu tiên của nước Đan Mạch chúng ta.
- Vâng, đúng thế, đúng là nhà in đầu tiên của chúng ta.
Câu chuyện đang vui vẻ, bỗng một người nói đến trận dịch hạch ghê gớm
xảy ra hai năm về trước và nhắc luôn đến cả trận xảy ra năm 1484.
Ngài hội thẩm lại tưởng ông ta nói đến năm có dịch tả. Trận đánh bọn
giặc biển năm 1490 xảy ra gần năm ấy nên họ cũng không thể không nhắc
đến quân cướp người Anh xông vào tận hải cảng cướp thuyền bè. Nghe
thấy thế ngài hội thẩm lại cứ tưởng họ nói về cuộc mưu sát năm 1801, nên
những lời ngài nguyền rủa bọn Anh trong vụ mưu sát ấy cũng vẫn khớp với
câu chuyện như thường.
Nhưng về sau câu chuyện đâm ra chuệch choạc, chẳng bên nào hiểu bên
nào nói gì nữa. Đối với vị tú tài trung hậu quá dốt thì những điều khẳng
định đơn giản nhất của ngài hội thẩm cũng làm choáng tai ông như những
lý thuyết quái dị vậy. Họ ngẩn người ra nhìn nhau, và khi bí quá, vị tú tài lại
phát biểu bằng tiếng Latin, cho rằng có thế người ta mới hiểu được mình.
Nhưng cũng chẳng hơn gì.
Bà chủ quán kéo tay áo ngài hội thẩm hỏi:
- Ngài thấy trong người thế nào rồi?
Câu hỏi làm ngài sực tỉnh. Vì mải mê nói chuyện ngài đã hoàn toàn quên
những sự việc xảy ra hồi nãy. Vừa nhớ lại chuyện cũ, ngài choáng người
kêu lên:
- Trời đất ơi, đây là đâu thế này?
Một vị khách hô lớn: