Những người ngồi gần đấy nghe ngài nói đều ngạc nhiên nhìn ngài. Một
người đứng dậy, cung kính ngả mũ chào và nói với ngài bằng một giọng rất
nghiêm trang:
- Thưa quý ngài, hẳn quý ngài phải là một nhà bác học đại tài.
- Ồ! Không đâu. Mỗi thứ tôi đều biết một tí, cũng như mọi người thôi.
- Nhũn nhặn là một đức tính cao quý thay!
- Thưa các ngài, tôi chỉ có thể trả lời các ngài: “Mihi secus videtur”
[40]
và tạm thời cứ giữ nguyên ý kiến tôi về vấn đề đó. - Ngài hội thẩm hỏi
thêm:
- Ông có thể cho tôi biết quý danh chăng?
Người kia đáp:
- Tôi là tú tài thánh thư.
Câu trả lời không làm cho ngài hội thẩm ngạc nhiên, vì tước vị ấy phù
hợp với cách ăn mặc của người ấy.
Ngài nghĩ thầm: Đây hẳn là một lão hương sư hơi loạn trí nào đó mà đến
nay người ta vẫn còn thấy sót lại trong hang cùng ngõ hẻm xứ Jutland.
Người kia lại nói:
- Đây không phải là một hội trường, nhưng nếu ngài cứ tiếp tục nói
chuyện với tôi thì hay quá. Không còn nghi ngờ gì nữa, hẳn là ngài rất am
hiểu các tác giả thời xưa.
- Vâng, đúng thế. Sách vở thời xưa bổ ích lắm, tôi rất hay đọc. Tôi cũng
biết khá nhiều sách thời nay trừ những “Truyện hàng ngày”.
- “Truyện hàng ngày” là thế nào kia?
- Tôi muốn ám chỉ những quyển tiểu thuyết mới viết ra thường phải đọc
hiện nay.
- Nhưng tôi lại thấy những quyển tiểu thuyết ấy cũng khá thú vị. Đức vua
vẫn thường đọc đấy. Người thích nhất cuốn “Iffven tiên sinh và Gaudian
tiên sinh”, thuật lại truyện vua Arthur và các hiệp sĩ bàn tròn.