đêm trước. Không ai đến đòi đôi giày, vả lại khí trời vẫn ẩm ướt nên cậu cứ
đi đôi giày hạnh phúc ở chân.
Cậu suy nghĩ về chủ đề của bài thơ. Nếu có được đôi kính ấy và biết đem
dùng, cậu có thể thấu suốt tâm can mọi người, điều đó cậu thấy thú vị hơn
là biết được cả chuyện sang năm, vì chuyện sang năm sớm muộn cũng sẽ
biết thôi.
- Thử tưởng tượng là nếu mình đột nhập được đến đáy lòng các ông các
bà ngồi trên ghế hàng đầu kia thì mình sẽ lục lọi như lục lọi một cửa hiệu
vậy. Trong con người bà kia có lẽ mình sẽ tìm thấy cả một cửa hiệu bày các
kiểu quần áo mới. Trong người bà nọ, cửa hiệu rỗng tuếch, nhưng có lẽ cần
phải quét dọn. Chắc cũng có thể có những cửa hiệu đầy những thứ quý.
Cậu thở dài:
- Ừ, phải, ta biết có một bà rất tốt, nhưng hiềm nỗi cửa hiệu lại có chủ
nhân rồi. Bên này, bên kia, chắc các con tim sẽ gọi mình: “Xin mời cậu vào
đây!” Giá mà mình có thể lọt được vào mọi con tim nhỉ?
Cầu được ước thấy.
Thoạt tiên, cậu chui vào tim một bà sang trọng. Ngay lúc ấy, cậu tưởng
mình lạc vào mỹ viện, nơi người ta nắn lại thân hình những người có tật.
Cậu vào một căn phòng trên tường có treo nhiều chân tay dị dạng. Nhưng
có cái khác là người chữa tật đến thì mỹ viện mới làm khuôn, còn trong tim
của bà nọ thì trái lại, những con người tội nghiệp không cần trình diện, họ
cũng được làm khuôn và khuôn được giữ gìn cẩn thận. Bà chủ có toàn bộ
chân dung các bạn của bà rất phong phú, làm nổi bật những nhược điểm về
thể chất và tinh thần từng người.
Từ trái tim của bà ấy ra, cậu lại lọt vào trái tim của bà khác. Vào trái tim
này tựa như vào một ngôi nhà thờ rộng lớn và thần bí. Chim bồ câu trắng
tượng trưng cho sự trong sạch xòe cánh trên bàn thờ. Nếu không phải đi
sang quả tim khác thì nhà thăm dò của chúng ta đã quỳ gối xuống rồi. Sang
đến bên này cậu vẫn còn vẳng nghe thấy tiếng đại phong cầm và tưởng như
con người mình đổi mới hẳn trước.