Đứa thì kêu:
- Humpty Dumpty.
Chúng làm ồn lên. Riêng cây thông vẫn đứng im và tự hỏi:
- Họ không đếm xỉa gì đến mình nữa à? Không cần đến mình nữa chắc?
Ông già kể chuyện Humpty Dumpty, bọn trẻ con vừa la: “Nữa! Nữa!”
Chúng còn muốn nghe cả chuyện Ivede Avede, nhưng chỉ được nghe có
mỗi một chuyện Ivede Avede, nhưng chỉ được nghe có mỗi một chuyện
Humpty Dumpty. Thông ta trầm lặng suy nghĩ. Chim chóc trong rừng chưa
bao giờ kể cho nó nghe một truyện nào giống như chuyện Humpty Dumpty
bị ngã thang gác, nhưng vẫn lấy được công chúa. Thông nghĩ thầm:
- Ừ phải! Ở đời này cũng có thế thật. Chuyện ông cụ kể chắc là không
ngoa, có vẻ thật lắm. Biết đâu đấy? Có thể mình cũng sẽ rơi xuống cầu
thang, để rồi sẽ lấy được một nàng công chúa.
Nó khấp khởi mừng thầm và tưởng tượng đến ngày hôm sau trên người
nó sẽ lại mắc đầy nến, đồ chơi, giấy trang kim và hoa quả.
Nó tự nhủ:
- Đến mai mình sẽ không run nữa. Mình sẽ tràn trề hạnh phúc. Đến mai
mình sẽ lại được nghe chuyện Humpty Dumpty và có lẽ cả chuyện Ivede
Avede nữa.
Đêm hôm ấy, nó lặng lẽ mơ màng.
Sáng ra, bọn hầu gái bước vào, thông ta hí hửng:
- A! Lại bắt đầu mở hội đây.
Nhưng không! Người ta khiêng nó ra khỏi phòng để đưa đến một cái kho
trên gác, quẳng vào một xó tối như bưng.
Thông nghĩ thầm:
- Thế này là thế nào? Đến chốn này thân mình sẽ ra sao nhỉ? Lần này
mình sẽ được nghe kể chuyện gì nhỉ?
Rồi nó dựa vào vách và mơ màng.