các bụi cây, bụi hoa mọc xung quanh nó, và biết đâu đấy? Có thể là ngay
đến một con chim nó cũng không được gặp lại. Đúng, nó ra đi mà lòng
không vui.
Cây thông của chúng ta bừng tỉnh trong sân nhà, nơi người ta lôi nó ra
khỏi xe cùng với các bạn khác của nó.
Nó nghe thấy tiếng một người khác lên tiếng: “Cây này đẹp đấy! Tớ đang
cần một cây như thế này!”
Rồi có hai người hầu mặc đồng phục đến khiêng nó vào một gian phòng
rộng rãi đẹp đẽ. Khắp xung quanh có những bức chân dung trên tường và
trên chiếc lò sưởi lớn bằng sứ có hai lọ độc bình Trung Quốc chạm trổ đầy
những rồng và hoa thếp vàng.
Lại còn có những cái ghế bành tuyệt đẹp, những chiếc trường kỷ bọc lụa,
những chiếc bàn lớn chứa đầy sách và đồ chơi quý giá, đáng hàng mấy trăm
nghìn đồng tiền vàng.
Cây thông được đặt vào một cái thùng đầy cát, nhưng người ta không thể
nào biết rằng đấy là một cái thùng gỗ vì xung quanh có rèm xanh phủ kín.
Thông ta không nén nổi cảm động. Rồi sao nữa đây? Các cô gái và bọn đầy
tớ bắt tay vào trang điểm cho thông. Họ treo những cái bao dài nhỏ bằng
giấy màu xanh đựng đầy kẹo lên cành thông.
Những quả hạt dẻ và táo vàng trĩu xuống như mọc từ cành thông ra. Rồi
sau họ cắm những cây nến xanh đỏ, đặt những con búp-bê nom như người
thật lên các cành, tất cả những thứ đó thông ta chưa được nhìn thấy bao giờ,
chót vót trên ngọn thông, họ cắm một ngôi sao lớn bằng giấy trang kim
tuyệt đẹp. Xung quanh thông mọi người đều reo lên: “Đến tối tất cả sẽ sáng
rực lên phải biết!”
Thông ta tự nhủ: “Ồ! Sao cho chóng đến tối nhỉ! Đèn nến thắp lên thì
phải biết! Giá các cây trong rừng đến được đây và ngắm ta qua cửa kính
đấy. Liệu đông qua, hạ tới, ta có được trồng ở đây mãi với tất cả trang sức
này không?”