- Chớ có đụng vào. Ngươi nói rằng ngươi đau khổ mà ngươi lại muốn
một bà mẹ khác cũng đau khổ như ngươi sao?
Người mẹ khác? Bà mẹ đau thương buông hai bông hoa ra.
Thần Chết nói thêm:
- Đây là đôi mắt của ngươi. Thấy chúng lóng lánh sáng ngời dưới đáy hồ
ta đã vớt lên. Ta biết đó là đôi mắt của ngươi. Hãy lấy lại đi. Đôi mắt ấy
trong sáng hơn trước nhiều. Hãy nhìn vào lòng giếng gần đây, ta sẽ cho
ngươi biết tên hai bông hoa ngươi vừa định ngắt. Người sẽ thấy rõ cả cuộc
đời quá khứ và tương lai của chúng, thấy rõ tất cả những gì mà người sắp
hủy hoại.
Bà mẹ nhìn xuống lòng giếng. Bà thấy từ một trong hai bông hoa ánh lên
một niềm vui đầy hạnh phúc, còn cuộc đời của bông hoa kia thì chỉ toàn
những cảnh trầm luân, khổ ải, nghèo khó, khốn cùng.
Thần Chết nói:
- Kiếp hoa này cũng như kiếp hoa kia, đều do ý của Thượng Đế cả.
Người mẹ nói:
- Thế hoa nào là hoa bất hạnh, hoa nào là hoa diễm phúc?
Thần Chết đáp:
- Ta không thể tiết lộ được thiên cơ. Nhưng ngươi cần biết rằng một trong
hai bông hoa đó chính là bông hoa của con ngươi, là hình ảnh tương lai của
nó.
Bà mẹ thét lên:
- Hoa nào trong hai bông hoa là con tôi? Hãy bảo cho tôi biết đi. Nếu đời
nó sau này sẽ đau khổ thì xin hãy mang nó đi, mang nó ngay về chốn thiên
đàng! Xin hãy quên những dòng nước mắt của tôi, quên những lời tôi đã
cầu nguyện, quên cả những lời tôi đã nói và những việc tôi đã làm.
Rồi bà vặn vẹo đôi bàn tay, quỳ xuống và cầu khẩn:
- Cúi xin Thượng Đế đừng nghe lời tôi nếu tôi có cầu khẩn những điều
trái với ý người. Xin người đừng nghe tôi!