Bà già ngăn lại:
- Chớ đụng vào hoa. Cứ đứng ở đây. Chắc chắn lát nữa Thần Chết sẽ về.
Đừng cho thần nhổ cây hoa này. Cứ dọa là bà sẽ nhổ hết cây cỏ quanh đây.
Thần Chết sẽ sợ, vì thần chịu trách nhiệm trước Thượng Đế về các cây cỏ ở
đây, không có lệnh của người thì không ai được nhổ một cây nào cả.
Ngay lúc đó, nổi lên một cơn gió lạnh buốt. Bà mẹ cảm thấy rằng Thần
Chết đã đến.
Thần hỏi:
- Sao ngươi lại có thể tìm được đường đến tận đây, mà lại đến trước cả ta
nữa?
- Ta là Mẹ!
Thần Chết vươn bàn tay dài ngoẵng về phía cây hoa mảnh dể, nhưng bà
mẹ vòng đôi bàn tay giữ lấy cây, hết sức che chở cho cây không bị nhàu nát
một lá nào. Thần Chết hà hơi vào tay bà mẹ, bà cảm thấy lạnh buốt hơn gió
bấc làm rụng rời cả đôi tay.
- Người không chống lại được ta đâu! - Thần Chết dọa.
Bà mẹ trả lời:
- Nhưng còn có Thượng Đế!
Thần Chết nói:
- Ta cũng chỉ tuân theo lệnh của Thượng Đế mà thôi. Ta trông nom khu
vườn của Người. Ta mang cây cỏ hoa lá ở đây đi cũng chỉ để đem trồng lại
vào khu vườn trên Thiên Đàng, còn mọi việc xảy ra ở trên ấy, hoa cỏ mọc
thế nào, ta không được nói với ngươi.
Người mẹ nức nở van xin:
- Trả con cho tôi!
Đồng thời mỗi tay bà túm lấy một bông hoa gần đấy rồi thét lên:
- Nếu tuyệt vọng tôi sẽ nhổ hết hoa ở đây.
Thần Chết bảo: