lội qua. Nhưng thế nào thì thế, bà cũng phải vượt qua hồ đi tìm con. Bà bèn
sụp xuống để uống cạn nước hồ. Tuy biết rằng đó là một việc mà con người
ta không thể làm được, nhưng bà mẹ đau khổ mong mỏi Thượng Đế sẽ ban
phép lạ.
Hồ bảo bà:
- Không, không làm thế được đâu! Ta thương lượng với nhau thì hơn. Tôi
rất thích ngọc trai, mà đôi mắt bà là những hạt ngọc trai trong suốt, tôi chưa
từng thấy bao giờ. Hãy khóc cho đến khi đôi con mắt của bà rơi xuống, lúc
ấy tôi sẽ đưa bà tới tận cái nhà kính ươm cây, nơi Thần Chết ở và vun trồng
các cây hoa. Mỗi cây là một kiếp người.
Bà mẹ nức nở:
- Trời! Tôi còn tiếc gì để tìm thấy con tôi!
Bà khóc, nước mắt tuôn tầm tã đến nỗi đôi mắt bà theo dòng lệ rơi xuống
đáy hồ và hóa thành hai hòn ngọc. Thế là bà được hồ nâng bổng lên như
ngồi trên đu, và thoắt một cái, bà đã sang đến một ngôi nhà kỳ diệu dài
chừng một dặm.
Không hiểu đấy là một quả núi có rừng thẳm và hang sâu hay là một công
trình kiến thiết của con người. Mắt bà mẹ đã rơi theo dòng lệ nên bà chẳng
còn trông thấy gì. Bà hỏi:
- Tìm đâu cho thấy Thần Chết đã cướp con tôi đi?
Một bà già canh giữ vườn kính ươm cây của Thần Chết bảo bà:
- Thần Chết chưa về. Bà làm thế nào mà đến được tận chốn này? Ai đã
giúp bà?
- Thượng Đế chứ ai! - Bà mẹ đáp. - Người đã thương xót tôi, vậy bà cũng
rủ lòng thương bảo cho tôi biết con tôi đâu.
Bà già nói:
- Tôi không biết mặt nó, còn bà thì không trông thấy gì. Biết bao nhiêu
cây, bao nhiêu hoa đã tàn héo trong đêm qua. Thần Chết lát nữa sẽ đến
trồng lại. Chắc bà biết rằng mỗi người có một gốc cây hay một bông hoa