đã cướp đi.
Bà mẹ khẩn cầu:
- Chỉ xin cụ bảo cho tôi con đường lão đi. Cứ chỉ đường cho tôi, tôi sẽ
đuổi kịp.
Bà cụ đáp:
- Biết rồi, nhưng trước khi ra đi chị phải hát cho ta nghe tất cả các bài hát
chị đã ru con chị, từ trước đến nay, ta đã được nghe nhiều và ta rất thích
nghe chị hát. Ta là Thần Đêm tối, ta đã từng trông thấy nước mắt chị tràn ra
khi chị hát.
Bà mẹ van vỉ:
- Tôi xin hát hết, hát tất cả, sau đó xin cho tôi đuổi kịp Thần Chết, đòi lại
đứa con tôi.
Nhưng Thần Đêm tối cứ nín bặt. Thế là bà mẹ đành phải vặn vẹo đôi tay,
nước mắt đầm đìa, cất tiếng hát. Tiếng nức nở át cả lời bài hát.
Nghe hát xong Thần Đêm tối bảo:
- Rẽ sang phải rồi đi vào khu rừng tùng tối om kia. Ta đã thấy Thần Chết
mang con chị biến vào đấy.
Tới giữa rừng, gặp chỗ ngã ba đường, bà mẹ phân vân không biết rẽ
đường nào. Nơi đó có một bụi gai không hoa không lá, đang giữa mùa đông
nên băng bám và rủ xuống khắp các cành.
- Có thấy Thần Chết mang con tôi qua đây không?
- Có, nhưng nếu muốn tôi chỉ đường thì và phải ủ tôi vào lòng để sưởi ấm
cho tôi. Tôi buốt cóng và sắp biến thành băng rồi đây.
Bà mẹ ôm ghì bụi gai vào ngực để sưởi ấm cho nó. Gai đâm vào da thịt
bà, máu nhỏ từng giọt đậm, nhưng bụi gai thì đâm chồi nảy lộc, xanh tươi
và trổ đầy hoa ngay giữa đêm đông giá rét vì được bà mẹ truyền cho sức
nóng của bà. Sau đó, bụi gai chỉ đường cho bà mẹ.
Bà đến một cái hồ lớn, không có lấy một bóng thuyền bè. Mặt băng trên
hồ quá mỏng, không thể giẫm lên được, mà nước hồ lại quá sâu không thể