Nói rồi cu cậu móc trong túi ra một ít bùn.
Công chúa nói:
- Được đấy! Anh trả lời được đấy, biết ăn nói đấy. Anh sẽ là chồng ta.
Nhưng anh có biết rằng từng câu, từng chữ chúng ta đang nói và đã nói đều
được ghi bằng tốc ký và sẽ đăng trên báo không? Anh có trông thấy ba viên
lục sự và vị pháp quan già ngồi gần cửa sổ kia không? Lão già ấy gớm lắm,
đúng là một con diều hâu!
Dọa thế, công chúa tưởng Jean bị thịt sợ; vừa lúc ấy ba viên lục sự cũng
phùng mang trợn mắt, hất đổ cả lọ mực xuống đất. Jean nói:
- Các ngài này ấy à? Được, ta sẽ biếu viên pháp quan phần lớn nhất.
Nói rồi Jean bị thịt lộn trái túi áo lấy bùn ném vào đầy mặt viên pháp
quan.
Công chúa reo lên:
- Hoan hô! Hoan hô! Đến ta cũng không nghĩ ra, nhưng bây giờ thì ta học
được cách xử sự ấy rồi.
Jean bị thịt được làm vua, vừa được vợ, vừa được cả mũ miện lẫn ngai
vàng.
Câu chuyện này tôi đọc được trong một tờ báo do viên pháp quan viết,
nhưng truyện này liệu có đáng cho chúng ta tin hay không nhỉ?