- Vâng, đúng thế đấy ạ.
Hai người lại cười rộ và phi ngựa bỏ đi trước rõ xa. Một lát sau bị thịt lại
gọi to:
- Hấp! Hấp! Hấp! Có em đây! Quả thật mỗi lúc một phấn chấn, các anh ạ.
Cái này thì tuyệt!
- Lại nhặt được gì nữa thế hử?
- Một thứ vô song, phen này công chúa hẳn phải vừa ý.
- Eo ơi! Bùn bốc dưới cống lên đấy à?
- Vâng, đó là thứ bùn mịn nhất đấy ạ.
Nói rồi Bị thịt bốc bùn bỏ đầy túi. Các ông anh cho ngựa phi nước đại,
đến cổng thành trước Jean có đến một tiếng đồng hồ. Người ta phát số thứ
tự cho những kẻ đến cầu hôn và họ đứng sắp hàng sau, chen nhau đến nỗi
không nhúc nhích nổi cánh tay. Làm thế là cần thiết, nếu không họ sẽ đánh
nhau vì người nọ tranh nhau đứng trước người kia.
Nhân dân đứng xúm quanh cung điện, nhìn qua cửa sổ để xem công chúa
kén chồng. Thương thay cho các anh chàng! Vừa vào đến nơi đã tịt mít
không nói được một tiếng.
Công chúa truyền:
- Đến lượt người khác.
Đến lượt một người anh của Bị Thịt, người đã học thuộc lòng quyển tự
vị, nhưng chỉ mới đứng xếp hàng thôi, cu cậu đã quên ráo cả. Lúc bước trên
sàn kêu kèn kẹt và nhìn vào trần lát toàn bằng gương, cậu thấy như là đi lộn
ngược, đầu xuống đất, chân lên trời. Bên cửa sổ lại còn có ba viên lục sự và
một pháp quan ngồi ghi chép các câu trả lời, ghi đến đâu lập tức được đăng
lên tờ báo bán ở đầu phố, hai xu một số. Thế thì làm gì mà chẳng cuống
cuồng! Cũng cần nói thêm rằng lò sưởi đốt nhiều than đến nỗi trông cứ đỏ
rực lên.
Anh chàng đến cầu hôn nói:
- Ở đây nóng quá!