Nhưng các anh cậu thì cười ồ lên và phi ngựa đi thẳng. Jean bị thịt kêu
lên:
- Thưa cha, xin cha cũng cho con một con ngựa. Con muốn lấy vợ lắm
rồi. Nếu công chúa ưng lấy con thì lấy, nếu nàng không lấy thì con cũng cứ
lấy nàng.
- Không! Chẳng có ngựa cho mày đâu. Mày ăn không nên đọi, nói không
nên lời, có đâu được lịch sự giỏi giang như các anh mày.
- Không có ngựa à? Được rồi, con sẽ cưỡi con dê của con, cần gì!
Cậu nhảy phóc lên con dê đực của cậu, lấy gót chân thúc cho nó mấy cái
vào hông rồi thẳng đường cái quan ra đi.
Hấp! Hấp! Cậu phi nhanh phải biết!
- Có em đây! - Cậu gọi to và có tiếng vang đáp lại.
Hai người anh lặng thinh rong ruổi phía trước trên mình ngựa, họ chẳng
nói chẳng rằng và còn mãi nghĩ đến những câu văn hoa cần phải nghiên cứu
cho kỹ để đem ra thi thố với công chúa.
Jean bị thịt gọi to:
- Hấp! Hấp! Có em đây. Em nhặt được vật này dọc đường đây này.
Nói rồi cậu giơ ra một con quạ chết.
- Bị thịt đáng thương ơi! Em định dùng cái của ấy làm gì thế?
- Tặng công chúa.
- À! Hay đấy!
Họ vừa nói vừa cười rồi đi thẳng.
- Hấp! Hấp! Hấp! Có em đây! Các anh hãy xem đây: chẳng mấy khi nhặt
được cái của này trên đường đâu.
Hai người quay lại, nhìn xem cái gì và nói:
- Bị thịt! Chiếc guốc cùn ấy mày cũng định đem tặng công chúa chắc?
Bị thịt trả lời: