- Ồ! Xem này! Ngôi sao hãy còn đính trên cây thông già xấu xí này!
Nói rồi, nó dận giày lên cành thông gãy răng rắc.
Thông ta nhìn những đóa hoa đẹp và khu vườn xanh tươi mát mẻ rồi lại
nhìn cái thân mình. Nó muốn quay trở lại xó tối trong kho thóc. Nó nghĩ
đến thời thanh xuân của nó trong rừng, đến cái đêm Noel sung sướng và
đến những con chuột nhắt thích nghe kể chuyện Humpty Dumpty.
- Thế là hết! Ai bảo lúc sướng lại chả biết đường mà sướng!
Một anh đầy tớ đến chặt cây ra từng mảnh, được một bó củi to đem đi
đun bếp. Người ta nghe thấy những tiếng thở dài và nghiên cứu tiếng kêu
thất thanh. Bọn trẻ con chạy lại bên ngọn lửa mà reo lên: “Phì! Phì!” nhưng
những tiếng phì phì của cây thông là những tiếng thở dài thực sự. Nó nghĩ
đến những ngày hè trong rừng, những đêm đông ngoài bầu trời khoáng
đãng, những sao lấp lánh trên trời. Nó nghĩ đến đêm Noel và Humpty
Dumpty, câu chuyện độc nhất đã học được và kể lại được.
Thế rồi, chẳng còn sót lại một tý gì của cây thông non nữa.
Lũ trẻ con lại chạy ra sân, đứa bé nhất còn đeo trên ngực ngôi sao vàng
mà thông đã được đeo trong cái tối sung sướng nhất của đời nó.
Cái tối hôm ấy không còn nữa, cây thông non tội nghiệp cũng không còn
nữa và câu chuyện của chúng ta cũng hết như tất cả các câu chuyện trên đời
này.