- Ừ, chỉ có thế thôi - thông trả lời - đó chính là câu chuyện ta được nghe
kể trong buổi tối sung sướng nhất đời ta, nhưng lúc đó, ta không biết là ta
sung sướng đến mức nào.
- Chuyện của bác thật chán ngấy! Thế bác không biết ở đâu có mỡ miếng
và nến làm bằng mỡ à? Bác không biết chuyện nào nói về cái chạn đựng
thức ăn à?
- Không! - Thông nói.
- Thế thì xin chào bác! - Nói rồi chuột chù kéo nhau về.
Lũ chuột nhắt cũng rút lui nốt.
Thông ta lẩm bẩm:
- Dẫu sao nhìn lũ chuột nhắt ngồi quây tròn quanh mình nghe kể chuyện
cũng thấy thú vị. Nhưng cảnh đó cũng chẳng còn. Chỉ khi nào người ta lôi
mình ra khỏi nơi này thì hạnh phúc mới trở lại.
Bao giờ đến lúc ấy nhỉ?
Một buổi sáng đẹp trời, người ta đến dọn dẹp kho thóc, khuân hòm đi và
kéo cây thông ra khỏi xó nhà. Nó bị quẳng xuống đất hơi mạnh, nhưng liền
đó có một người vác nó đem qua một cầu thang sáng sủa.
- Đời lại vun vút lên rồi! - Thông nghĩ thầm khi được mang ra sân và cảm
thấy có gió mát và ánh nắng đầu xuân.
Thông mải nhìn các vật quanh mình đến nỗi quên cả bản thân mình. Liền
với cái sân có mảnh vườn đầy hoa nở. Hoa hồng tươi thơm ngát rủ trên bờ
rào, bồ đề đang ra hoa và chim nhạn vừa bay vừa hót; kia-rơ-vi-rơ-vit.
- Giờ đây ta lại sắp được sống! - Thông thì thầm và vươn cành ra. Than
ôi! Cành đã khô vàng. Người ta quẳng thông vào một xó giữa đám cây tầm
ma và cây gai. Ngôi sao bằng giấy vẫn còn đính trên ngọn và vẫn lấp lánh
ánh nắng.
Trong sân có vài đứa trẻ con hôm lễ Noel đã nhảy múa quanh cây thông
và thấy thông hôm ấy rất đẹp. Đứa bé nhất chạy lại cầm lấy ngôi sao vàng
óng, reo lên: