Các chị thở dài não nuột và lặn xuống biển. Nàng tiên cá vén rèm cửa lên
và trông thấy, người vợ trẻ ngủ dựa đầu trên ngực hoàng tử. Nàng cúi xuống
hôn vào cái trán trơn mịn của chàng, nhìn về phía chân trời, nơi vừng đông
mỗi lúc càng đỏ tía. Nàng ngắm nghía lưỡi dao găm trong tay, rồi đưa mắt
nhìn hoàng tử đang nhẩm tên mình trong giấc mơ.
Phải, chàng chỉ nghĩ đến vợ chàng thôi. Con dao găm rung lên trong bàn
tay nàng tiên cá. Bất giác, nàng quẳng nó xuống biển. Nước bắn tung tóe
lên nom như những giọt máu đỏ sẫm.
Nàng nhìn hoàng tử một lần cuối rồi gieo mình xuống biển và cảm thấy
thân thể tan thành bọt.
Vừa lúc ấy, vừng dương nhô lên khỏi mặt biển. Những tia nắng ấm áp,
dịu dàng, chiếu trên đám bọt lạnh ngắt và nàng tiên cá cảm thấy mình chưa
chết. Nàng trông thấy vừng dương xán lạn.
Trên mặt nước hàng trăm sinh vật đang bay lượn và ca hát. Qua thân hình
trong vắt của chúng nàng nhìn thấy những cánh buồm trắng của con tàu trên
nền trời đỏ rực.
Tiếng hát của các sinh vật ấy rất du dương, những kẻ phàm tục không thể
nghe thấy, cũng như con mắt người thường không thể trông thấy các sinh
vật ấy. Chúng không có cánh, nhưng vẫn bay lượn được, vì thân thể quá nhẹ
nhàng. Nàng tiên cá cũng biến hình giống chúng và thoát dần ra khỏi bọt
biển.
- Ta ở đâu thế nhỉ? - Nàng tự hỏi bằng một giọng giống như các sinh vật
trên không, nhẹ nhàng đến nỗi không giọng nói trần tục nào sánh kịp.
Có tiếng đáp:
- Hiện nay nàng đang ở với những người con gái của không trung. Các
tiên cá không có một linh hồn bất diệt và chỉ có được là nhờ tình yêu của
một người đàn ông trên mặt đất. Đời họ vĩnh viễn hay không là nhờ vào
người khác. Chúng tôi, những người con gái của không trung, không có linh
hồn bất diệt. Nhưng, nếu chúng tôi làm được nhiều điều thiện chí thì chúng
tôi cũng có thể có một linh hồn. Chúng tôi bay đến những xứ nóng, nơi ôn