Sáng hôm sau, tàu cập bến tại kinh đô nước láng giềng. Chuông nhà thờ
kéo vang, lính tráng mang cờ, súng cắm lưỡi lê, dàn thành cơ đội để duyệt
binh. Mỗi ngày có những cuộc vui mới, yến tiệc, khiêu vũ liên tục, nhưng
công chúa vẫn chưa về. Người ta nói rằng hiện nay nàng đang ở một nhà tu
xa để trau dồi đức hạnh theo lễ giáo của các vua chúa. Cuối cùng, nàng đã
về.
Thủy nữ nóng lòng muốn biết mặt người con gái có sắc đẹp lừng danh ấy.
Nàng đã phải công nhận điều đó. Nàng chưa bao giờ thấy một người dễ
thương, có làn da mịn màng, đôi mắt xanh thăm thẳm lóng lánh dưới hàng
lông mày đen và dài như vậy.
Hoàng tử reo lên:
- Chính em, chính em đã cứu ta khi ta mê man trên bãi biển.
Rồi chàng ôm lấy người vợ chưa cưới và bảo nàng tiên cá:
- Hạnh phúc quá! Điều mơ ước tha thiết nhất đời ta đã thực hiện được. Cô
bạn quý mến nhất của ta ơi, em hãy chia sẻ hạnh phúc với ta!
Nàng công chúa thủy cung hôn tay hoàng tử, nhưng cảm thấy cõi lòng
tan nát. Ngày cưới chàng sẽ là ngày nàng từ giã cõi trần và biến thành bọt
biển.
Chuông tất cả các nhà thờ khua vang, sứ giả chạy khắp nơi báo tin công
chúa kết hôn. Trên khắp các bàn thờ, dầu thơm bốc lên nghi ngút trong
những cây đèn bạc quý giá. Các cha cố lắc lư đỉnh trầm, cặp vợ chồng mới
cầm tay nhau nhận phước đức giám mục. Nàng tiên cá, bận áo lụa thêu
vàng, nâng đuôi áo của công chúa. Nhưng nàng chẳng còn nghe thấy tiếng
nhạc du dương, chẳng còn trông thấy lễ cưới tưng bừng. Nàng còn phải
nghĩ đến cái chết đêm nay và tất cả những gì sẽ mất đi, đối với nàng, trên
thế gian này.
Ngay đêm đó, cặp vợ chồng mới cưới trở lại con tàu giữa tiếng súng chào
cờ và cờ bay phấp phới. Chính giữa tàu là căn lều có căng màn đỏ rực thêu
vàng, nơi mà cặp vợ chồng mới sẽ nghỉ đêm.
Gió căng buồm và tàu lướt nhẹ nhàng trên làn nước trong vắt.