Trong cung, người ta đã bàn tán đến việc hoàng tử sắp lấy một nàng công
chúa xinh đẹp, con vua nước láng giềng. Người ta đã chuẩn bị một chiếc tàu
trang hoàng lộng lẫy.
Nhân dân đồn đại:
- Hoàng tử nói là đi thăm viếng nhà vua, nhưng chính là sang xem mặt
công chúa. Hoàng tử mang theo rất nhiều tùy tùng.
Nàng tiên cá mỉm cười, lắc đầu vì nàng biết rõ hơn ai hết ý định của
hoàng tử. Hoàng tử nói với nàng:
- Phải, chính ta đi xem mặt công chúa, vì vua cha và hoàng hậu bắt buộc
ta, nhưng cha mẹ chẳng thể bắt buộc ta phải cưới công chúa. Ta biết trước là
ta sẽ không thể yêu công chúa được. Chắc chắn là công chúa không thể nào
giống được người thiếu nữ trong nhà tu. Nếu ta lấy vợ, người đó sẽ là nàng,
hay là em, người em gái lạc loài, giống hệt như nàng, chỉ nói bằng mắt mà
không nói bằng lời.
Rồi chàng hôn lên đôi môi đỏ thắm, mân mê bộ tóc dài của nàng và ép
đầu nàng vào ngực mình. Suốt đêm đó, nàng tiên cá đáng thương mơ được
sống hạnh phúc và có một linh hồn bất diệt như loài người.
Khi tàu sửa soạn xong, hoàng tử hỏi nàng:
- Em câm của ta, em không sợ biển cả đấy chứ?
Rồi chàng nói về những cơn giông tố, về cảnh trời yên bể lặng, về những
con cá biển kỳ dị.
Nghe chàng nói, nàng mỉm cười, vì nàng biết rõ cảnh vật dưới đáy biển
hơn bất cứ một người nào.
Một đêm trăng, khi mọi người đã yên ngủ, trừ người hoa tiêu, nàng cúi
trên thành tàu nhìn qua làn nước biếc, tưởng như nhìn thấy tòa lâu đài của
cha nàng. Bà nàng ngồi đó nhìn con tàu đang cuốn lên dữ dội. Nàng vẫy tay
ra hiệu muốn nói cho các chị biết rằng mình rất sung sướng, nhưng chợt có
một anh thủy thủ đi đến, các chị vội lặn xuống nước. Anh thủy thủ tưởng
rằng đấy chỉ là một đám bọt sóng.