cái nôi của nó chỉ là một vỏ hạt sồi. Theo cách tính của loài người, bây giờ
nó đã sống được đến thế kỷ thứ tư rồi. Nó là gốc cây lớn nhất và đẹp nhất
khu rừng này. Ngọn của nó vươn lên trên đất cả các ngọn cây khác, từ xa tít
ngoài biển, người ta đã trông thấy nó, vì thế nó được dùng làm mục tiêu cho
thủy thủ. Đã có không biết bao nhiêu cặp mắt lo âu hãi hùng hướng về nó
rồi?
Trên cành cao của nó, chim làm tổ, và từ nơi ấy tu hú cất giọng kêu đều
đều, vẳng đến tận nơi xa. Mùa thu, khi lá nó ngả màu vàng như những tấm
đồng, các loài hải điểu lại tụ tập trên cành sồi, trước khi cất cánh vượt biển
cả. Nhưng giờ đây là mùa đông. Cây sồi nhô lên trơ trụi, không một chiếc
lá, và bây giờ người ta mới có thể thấy được những cành xòe từ thân nó ra
cong queo, vặn vẹo.
Quạ khoang và quạ đen tới đậu trên cành, xào xạc than vãn thời tiết xấu
và mùa đông khó kiếm mồi.
Nhưng đến đúng đêm trước Noel, sồi mơ một giấc mơ đẹp nhất đời. Sồi
có một cảm giác lạ về ngày lễ đó và trong cơn mơ, sồi tưởng chừng như
nghe thấy vang lên tiếng chuông của tất cả các nhà thờ quanh vùng. Tuy là
mùa đông, sồi cảm thấy đang sống trong một ngày hè ấm áp, dịu dàng.
Ngọn cây đồ sộ của sồi đầy lá xanh tươi, ánh nắng dỡn qua cành lá; không
khí đầy hương thơm; đàn hươu nhiều mầu sắc chơi ú tim, đàn vờ nhảy múa
trên mình hươu, làm như thế giới được cấu tạo nên chỉ để cho chúng vui
chơi, nhảy múa. Tất cả những cảnh tượng đã xảy ra từng ngày trong cuộc
đời quá khứ diễn lại qua mắt sồi như một đám rước ngày hội. Các hiệp sĩ
thời cổ và các công nương quý phái, cưỡi trên mình những con tuấn mã đẹp
nhất, lũ lượt kéo qua khu rừng, đầu cài lông vũ, chim ưng đậu trên tay.
Tiếng kêu săn vang lên chó sủa ầm ĩ.
Rồi đến những kỵ binh quần áo sặc sỡ, tay mang vũ khí sáng quắc, vai
vác súng hỏa mai và búa trận tới dựng lều và nhóm lửa; họ ca hát và yên
giấc dưới sự che chở của cây sồi. Trong những đêm trăng thanh bình lại còn
có cả những cặp tình nhân hẹn hò nhau dưới gốc cây và khắc những chữ
đầu tên của họ vào vỏ sồi. Một hôm, đã lâu lắm, có những khách bộ hành
vui tính treo những cây đàn lên cành sồi; cho đến giờ, sồi như còn vẳng