[50]
Trong rừng, gần bờ biển, trên chốc vách đá hiểm trở, vươn lên một cây
sồi cổ thụ. Sồi sống được ba trăm sáu mươi lăm năm, nhưng quãng thời
gian ấy đối với sồi cũng chẳng hơn gì chúng ta sống ba trăm sáu mươi lăm
ngày.
Chúng ta thức vào ban ngày và ngủ vào ban đêm. Lúc ấy là lúc chúng ta
thường mơ. Đối với cây sồi lại khác. Nó thức suốt ba mùa trong năm và chỉ
ngủ lúc đông về. Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu xem như ban ngày dài dặc và
sau đó mùa đông có thể coi như giấc nghỉ ban đêm của cây sồi.
Trong những ngày hè đẹp đẽ, luôn luôn có đàn vờ, loài côn trùng chỉ
sống có một ngày đến bay lượn quanh cây sồi cổ thụ để tận hưởng cảnh vui
sướng trên đời. Có một lần, một trong những con vật bé bỏng ấy đến đậu
trên một tấm lá rồi tươi đẹp mới mọc.
Sồi bảo:
- Hỡi chú nhãi con đáng thương kia, cả cuộc đời chú chỉ được có một
ngày thôi. Sao mà ngắn ngủi vậy? Thật đáng buồn thay!
- Buồn ư? Anh định nói gì thế. Xung quanh tôi, vạn vật thật là kỳ diệu,
không khí trong sạch, ấm áp, tôi cảm thấy tràn đầy hạnh phúc.
- Phải, nhưng chỉ được có một ngày thôi, rồi thế là hết.
- Hết ư? - Vờ nhại lại; hết nghĩa là gì nhỉ? - Thế anh có “hết” không?
- Không, ta sống gấp muôn ngàn lần cuộc đời của chú, vì một ngày của ta
dài hơn cả mấy mùa liền. Đó là cả một khoảng thời gian dài mà chú không
thể nào hình dung nổi.
- Không ư? Thế thì tôi không hiểu anh được đâu. Anh có thể sống gấp
muôn ngàn lần cuộc đời của tôi, nhưng tôi lại có muôn ngàn giây phút sung
sướng và vui vẻ. Thế còn khi anh chết, liệu tất cả vẻ đẹp trên thế gian này
có cùng chết với anh không?