- Tối om thế này, nhưng không sao.
Nói rồi cô bé chui vào miệng lỗ, rồi vào ống khói. Tối như bưng.
- Chúng mình đã vào đến ống khói rồi đấy! Em hãy nhìn lên bầu trời mà
xem, sao lấp lánh nom đẹp chưa kìa!
Đúng thế, một ngôi sao đang lấp lánh trên đầu họ, dường như soi cho họ
đường đi từ dưới lên tận trời cao. Thế là cả đôi leo, leo mãi lên cao. Chàng
đỡ nàng, chỉ cho nàng những chỗ chắc nhất để đặt đôi chân xinh xắn bằng
sứ của nàng vào. Cuối cùng, họ lên đến miệng ống khói. Lên tới nơi, cả hai
đều mệt lử và họ ngồi xuống nghỉ. Điều đó chẳng có gì là lạ. Giờ đây trên
đầu họ là cả bầu trời bao la đầy sao. Phía dưới các mái nhà trong thành nối
nhau liên tiếp, trước mắt họ mở ra một cảnh mênh mông. Cô bé chăn cừu
không ngờ thế giới lại rộng lớn đến thế. Cô gục đầu vào vai anh thợ nạo
ống khói và khóc thảm thiết đến nỗi vàng dát trên thắt lưng của cô chảy
thành nước. Cô nói:
- Quá lắm, em không chịu được nữa đâu! Thế giới rộng quá lắm anh ạ!
Trời! Giá chúng mình được trở lại trên chiếc bàn nhỏ dưới tấm gương. Trở
lại chốn ấy, em mới an tâm và sung sướng. Em đã theo anh đi ra thế giới thì,
nếu quả thật anh yêu em, anh lại có thể theo em về nhà được lắm chứ!
Chú thợ nạo ống khói cố thuyết phục nàng. Chú nhắc đến gã chăn dê,
nhưng nàng xin lỗi và hôn chàng tình tứ đến nỗi, rốt cuộc, chú cũng phải
nghe theo, mặc dù lúc trèo xuống khó khăn hơn trèo lên nhiều.
Thế là họ lại theo ống khói tụt xuống một cách khó nhọc. Sau cùng, họ về
đến lò sưởi. Họ đứng sau cửa lò nghe ngóng xem trong nhà có gì xảy ra. Im
như tờ. Họ mở cửa. Trời! Lão phỗng già nằm sõng sượt giữa nhà, vì muốn
đuổi theo họ nên lão đã rơi từ trên bàn xuống và giờ đây lão đã bị vỡ làm ba
mảnh nằm đấy, đầu lăn vào một xó. Gã chăn dê trên tủ vẫn đứng nguyên
chỗ cũ, hắn đang suy nghĩ, vẻ mặt đăm chiêu.
Cô bé chăn cừu thốt lên:
- Khủng khiếp quá anh ạ! Ông em vỡ làm ba mảnh là tại chúng ta đấy.
Em không sống nổi nữa đâu! - Nói rồi nàng vặn vẹo đôi tay.