xem trên hàng đầu và phe phẩy quạt bằng những cánh hoa uất kim hương.
Hàng sau là những quân J phô trương hai cái đầu lộn ngược, đúng như hình
in trên các con vật. Vở kịch diễn tả một đôi trai gái yêu nhau mà không lấy
được nhau. Cô gái chăn cừu thấy giống hệt cảnh ngộ mình, không thể cầm
được nước mắt, phải la lên:
- Em không thể chịu được, phải đi khỏi cái khuôn cửa sổ này thôi!
Nhưng khi cả hai tụt được xuống sàn và nhìn lên thì thấy phỗng già đã
tỉnh giấc và đang lắc lư nửa người lão (lão không ngọ nguậy được toàn thân
vì hai chân liền thành một khối).
Cô gái chăn cừu la lên:
- Lão Phỗng già đến kìa!
Và thất vọng, đôi chân của nàng khuỵu xuống. Chú thợ nạo ống khói bảo:
- Anh vừa nảy ra một ý định, em ạ. Lại đây, chúng mình sẽ bò lên chỗ
hộp phấn thơm ở góc đằng kia, nằm lên những đóa hồng và cải hương thảo,
nếu lão phỗng già đến gần, chúng ta sẽ bốc phấn ném vào mắt lão.
- Chẳng được đâu, em biết lão phỗng già và hộp phấn đã đính hôn với
nhau từ lâu. Tục ngữ có câu: “Tình xưa bền mãi!” Không! Chúng ta chỉ còn
một con đường là chuồn thôi anh ạ!
- Em có đủ can đảm chu du khắp thế giới cùng anh thật không? Em đã
nghĩ kỹ chưa, em có biết là thế giới rộng bao la và nếu chúng ta ra đi là để
không bao giờ trở lại.
- En biết lắm.
Chú thợ nạo ống khói trầm ngâm nhìn nàng rồi nói:
- Dĩ nhiên là anh phải đi ra ngoài ấy bằng lối ống khói. Còn em, em có đủ
can đảm chui qua lò sưởi và ống dẫn khói không? Qua được bước ấy thì các
bước sau chỉ là một trò chơi. Chúng ta sẽ lên cao đến nỗi không ai chạm
đến chúng ta được, và chúng ta chỉ chui qua một cái lỗ là ra đến thế giới
bao la.
Vừa nói, chú vừa kéo cô nàng về phía lò sưởi.