- Ta thấy hắn là người xứng đáng với cháu. Hắn bằng gỗ vàng tâm đấy.
Trong tủ hắn đầy những đồ bằng bạc, chưa kể những thứ cất trong ngăn kéo
bí mật.
Cô bé thở dài:
- Tôi không muốn vào cái tủ tối tăm ấy. Nghe đâu hắn đã có mười một
người vợ bằng sứ ở trong ấy rồi.
- Thế thì cháu sẽ là người thứ mười hai chứ sao? Đêm nay, khi nào có
tiếng răng rắc từ trong tủ phát ra thì lễ cưới sẽ được cử hành. Ta mà nói sai
thì không phải là người nữa.
Lão nói đoạn, gật đầu một cái rồi lim dim ngủ.
Cô gái chăn cừu òa lên khóc, mắt buồn bã nhìn chú thợ nạo ống khói yêu
dấu của mình. Nàng than thở:
- Em tha thiết van anh đưa em cùng anh đi trốn, đôi ta chẳng thể ở đây
được nữa đâu, anh ạ!
- Em muốn gì anh cũng làm theo, chúng ta sẽ cùng nhau đi ngay lập tức.
Anh có nghề nghiệp, nhất định sẽ nuôi được em.
Nàng lại thở dài:
- Ước gì chúng ta xuống được dưới gậm bàn. Chúng ta chưa đi khỏi nơi
này là em chưa an tâm.
Chú tìm hết cách an ủi cô bé, dặn cô phải cẩn thận khi đặt chân xuống cái
mép bàn đã ọp ẹp. Nhờ có cái thang nhỏ của chú mà hai người tụt được
xuống sàn nhà. Nhưng liếc nhìn cái tủ cổ, hai người trông thấy một hiện
tượng quái lạ: tất cả những con hươu chạm trổ trên tủ đều nghển đầu và
vươn cổ, giương sừng ra. Gã chăn dê tức lồng lộn và hét lên, mách phỗng
già:
- Chúng nó trốn đi, chúng nó trốn đi kìa!
Hai người hốt hoảng vội trốn vào một góc khuôn cửa sổ. Ở đấy có ba bốn
cỗ bài lá không đủ quân, và còn có cả một sân khấu múa rối rất giản dị. Ở
đấy đang diễn kịch và tất cả các đầm cơ rô, đầm tép, đầm pích đều ngồi