Chàng kể cho vợ nghe chuyện ngôi nhà cổ, cụ già và chú lính chì mà
chàng đã gửi biếu để làm bạn với ông cụ trong cảnh cô đơn. Chàng kể
chuyện cảm động đến nỗi cô vợ rỏ nước mắt thương hại ngôi nhà cổ và ông
cụ già.
Nàng nói:
- Có lẽ đúng là chú lính chì ấy đấy. Em muốn giữ chú ấy lại và không bao
giờ quên câu chuyện anh đã kể cho em nghe. Nhưng anh sẽ chỉ cho em ngôi
mộ của ông cụ nhé!
- Anh không biết mộ ông cụ ở đâu và cũng chẳng ai biết cả, các bạn ông
ta đều đã chết, còn anh hồi đó còn bé quá.
- Ông cụ cô đơn quá, anh nhỉ?
Bỗng nhiên chú lính chì nói:
- Vâng, cô đơn, nhưng không bị quên đi là tốt rồi.
- Tốt! Có người nào vừa nói lên tiếng ấy, nhưng chẳng rõ là ai. Trên mặt
đất còn sót lại một miếng da lát vách, giờ đây nom lẫn với đất, vì nước sơn
thếp vàng đã long hết.
Miếng da vẫn còn thì thầm: “Nước thếp vàng mất đi nhưng da vẫn còn
lại”.
Chú lính chì bé nhỏ không tán thành ý kiến ấy.