Đến mùa xuân, ngôi nhà ấy bị phá đi, vì người ta cho rằng nó chỉ còn là
một cái túp ọp ẹp. Giờ đây đứng ngoài đường cũng trông thấy những tấm da
lát vách và những dây lá xanh leo trên bao lơn.
Các căn nhà bên cạnh thở phào:
- Thế là xong.
Người ta xây một ngôi nhà đẹp có cửa sổ to, tường quét vôi trắng; phía
trước, nơi dựng ngôi nhà cổ trước đây, người ta sửa sang lại thành một
mảnh vườn nhỏ và đem trồng nho dại cho leo lên tường ngôi nhà mới.
Vườn rào bằng sắt, có một chiếc cổng to lớn, nặng nề, người qua đường
thường dừng lại trước cổng để nhìn vào bên trong.
Hàng đàn chim sẻ đến đậu trong dàn nho dại, vừa tranh nhau ăn vừa cãi
nhau ríu rít, nhưng cuộc tranh cãi của chúng chẳng liên quan gì đến ngôi
nhà cổ, vì chúng chẳng còn nhớ gì cả.
Nhiều năm nối tiếp nhau trôi qua. Cậu bé bây giờ đã là một người lớn,
một người có địa vị. Chàng vừa mới kết hôn và sống với người vợ trẻ trong
căn nhà có mảnh vườn nhỏ ấy.
Một hôm, chàng đứng cạnh người vợ đang ngồi trồng lại một cây hoa
nhỏ ở giữa vườn. Nàng lấy tay bới đất ẩm bỗng chạm phải một vật nhọn lòi
lên mặt đất.
Thì ra là một chú lính chì, chú lính chì mà ông già đã mất ngày nào và đã
nằm dưới đất dòng dã bao năm qua.
Người thiếu phụ lấy một chiếc lá lau sạch chú lính xinh xắn, rồi gói vào
chiếc mùi xoa thơm phức của mình. Chú tưởng như tỉnh lại sau một giấc
ngủ say sưa.
Người chồng nói.
- Cho anh xem nào.
Nói rồi, chàng mỉm cười và lắc đầu nói tiếp:
- Chưa chắc đã phải chú lính chì này, nhưng chú cũng làm anh nhớ lại
một chuyện đã xảy ra giữa anh và một chú lính chì, hồi anh còn bé.