- Tất nhiên là không, - sồi đáp. - Vẻ đẹp của thiên nhiên sẽ tồn tại vĩnh
viễn, lâu đến nỗi chính ta cũng chẳng hình dung nổi.
- Tưởng gì? Thế thì chúng ta cũng cùng chung một cảnh; chỉ khác nhau
về cách tính toán mà thôi.
Nói rồi vờ lại nhảy múa, bay vụt lên không gian, khoe đôi cánh mềm mại
như nhung, như xa tanh, tận hưởng làn gió nhẹ, ngát hương cỏ linh lăng, dã
tường vi, hương mộc và kim ngân hoa, xạ hương dại, bạc hà và xạ ngân.
Hương thơm sực nức đến nỗi vờ ta càng thở hút càng say sưa.
Ngày hôm ấy dài và huy hoàng, vui tươi đến nỗi khi mặt trời bắt đầu ngả
bóng, vờ cảm thấy mệt mỏi, đôi cánh không còn đủ sức đỡ nổi thân; nhẹ
nhàng vờ rớt xuống thảm cỏ êm đềm, rồi thiếp đi trong một giấc ngủ dịu
dàng, bình thản. Vờ đã chết. Sồi lẩm bẩm:
- Con vờ nhỏ bé đáng thương thay. Cuộc đời nó sao mà ngắn ngủi thế?
Rồi cứ như vậy, từng ngày hè một, cuộc hoan lạc của đàn vờ lại bắt đầu.
Sồi lại có dịp chuyện trò tương tự như trên. Và dịp đó tiếp diễn với không
biết bao nhiêu là kiếp vờ mà kể, nhưng con vờ nào cũng đều cảm thấy tràn
trề hạnh phúc vui tươi.
Cây sồi thức suốt buổi sang: tức là mùa xuân, buổi trưa: tức là mùa hạ, và
buổi chiều, tức là mùa thu. Đã chớm sang đông, thời gian nghỉ ngơi của sồi
đã tới. Gió đã cất tiếng ca: “Hãy ngủ cho ngon, hãy ngủ cho ngon!”. Đó đây
lá rụng. Gió hát rằng:
- Ngủ đi, ngủ đi sồi, chúng ta sẽ ru cho sồi ngủ.
Chúng ta sẽ hát lên và sẽ rung mạnh cho những cành già cỗi của sồi
khoan khoái kêu lên răng rắc. Ngủ cho say, hãy ngủ cho say! đây là đêm thứ
365 của sồi. Thực ra sồi chẳng còn là một đứa trẻ trên đời này nữa. Ngủ say
đi, mây sẽ rắc tuyết trên thân sồi, tuyết sẽ rơi thành một tấm chăn đẹp và ấm
phủ chân sồi. Hãy ngủ cho say; chúc sồi có nhiều giấc ngủ mộng đẹp.
Thế là cây sồi rụng hết lá và ngủ thiếp đi suốt mùa đông. Nó mơ thấy biết
bao mộng đẹp, trong đó cuộc đời đã qua của nó diễn lại như loài người
chúng ta vẫn thường mơ thấy. Nó nhớ lại rằng xưa kia khi còn bé tí, phải,