chuyện ấy! Hắn đặt Bé tí hon lên một chiếc lá xanh to, đem nhụy hoa đến
cho bé ăn và khen rằng bé đẹp lắm, mặc dù bé không thuộc giống bọ dừa.
Nhiều bọ dừa bạn hắn, sống trên những cây bên cạnh, sang chơi. Con nào
cũng nhìn bé tí hon bằng một vẻ láo xược. Một ả bọ dừa còn trẻ kêu lên:
- Nó chỉ có hai chân thôi, chị em ạ!
Một con khác vội thêm:
- Nó không có râu, chúng mày ạ!
Nhiều con khác chế nhạo:
- Gớm, nom nó xấu như giống người vậy.
Thật ra Bé tí hon rất xinh. Thoạt đầu khi nó đem cô bé về, con bọ dừa
không nghĩ như các bạn nó, nhưng vì tất cả lũ bọ dừa đều nhất trí rằng bé
rất xấu xí, nó cũng tin như vậy và không thích Bé tí hon nữa.
Nó đem bé đặt xuống một cây cúc trắng. Bé tưởng rằng mình xấu đến nỗi
bọ dừa cũng chẳng muốn cho mình sống với chúng, nhưng thực ra bé thanh
tú và dịu dàng chẳng khác gì cánh hồng.
Bé tí hon sống một mình suốt mùa hạ trong khu rừng lớn. Bé tự làm lấy
một cái võng bằng rơm, đem treo dưới một cái lá thu mẫu đơn rõ to để tránh
mưa. Bé ăn nhụy hoa và uống những hạt sương rơi. Bé sống như vậy suốt
mùa hè và mùa thu. Nhưng đông tới, mùa đông dài dằng dặc và lạnh giá.
Tất cả những con chim nhỏ vẫn hót cho bé nghe đều bay đi trú rét mất cả,
cây cối rụng hết lá, hoa đều tàn, chiếc lá thu mẫu đơn che chỗ nằm của bé
quăn lại, chỉ còn trơ cái cọng vàng khô. Quần áo rách tươm, bé rét run lên.
Tuyết rơi, mỗi khi có một bông tuyết rơi vào người, bé cảm thấy nặng
không chịu nổi. Bé nép mình trong một chiếc lá khô nhưng cũng chẳng ấm
được chút nào, vẫn run lên cầm cập. Bé tí hon bỏ đi và đến một ruộng lúa ở
ven rừng. Người ta đã gặt từ lâu, chỉ còn lại gốc rạ, từ dưới đất giá lạnh tua
tủa đâm lên. Đối với cô bé, vượt qua mảnh ruộng ấy cũng giống như vượt
qua một khu rừng, bé chuệnh choạng vấp ngã bên này bên kia. Bé tí hon lần
được đến cổng nhà mụ chuột đồng - một cái lỗ đào dưới gốc rạ. Chuột đồng