sống trong ấy rất thoải mái ấm áp, căn phòng của mụ đầy những lúa và các
lương thực khác, hai hôm nay rồi bé chưa được miếng gì vào bụng.
Vốn tốt bụng, chuột đồng bảo:
- Tội nghiệp bé con, vào trong này ăn với ta, cháu ạ!
Thấy Bé tí hon dễ thương, chuột đồng bảo:
- Cháu có thể ở đây với ta suốt mùa đông, chỉ giữ gìn nhà cửa cho sạch sẽ
và kể chuyện cho ta nghe, ta thích nhất là nghe kể chuyện.
Bé tí hon làm theo lời chuột già phúc hậu và được chuột đối xử rất tử tế.
Một hôm, chuột đồng nói:
- Sắp có khách sang chơi đấy. Ông bạn láng giềng tuần nào cũng sang
thăm ta. Ông ta còn giàu hơn ta kia đấy, có cửa cao nhà rộng. Ông ta thường
khoác một bộ áo lông đen lánh như xa tanh. Cháu mà lấy được ông ta thì
may lắm. Nhưng ông ta mù và cháu sẽ phải kể chuyện cho ông ta nghe.
Bé tí hon không để ý gì đến chuyện lão chuột chũi hàng xóm cả. Hắn
khoác một bộ lông đen lánh như xa tanh đến thăm chuột đồng.
Theo lời chuột đồng thì hắn rất giàu và có học. Nhà hắn rộng gấp hai
mươi lần nhà các con chuột chũi khác. Tuy hắn có học đôi chút, nhưng hắn
không thích ánh nắng và hoa. Hắn toàn nói xấu hoa và ánh nắng. Chúng
mời bé tí hon hát. Bé hát rằng: “Bay đi, bọ dừa bay đi!” Giọng hát của bé
làm chuột chũi ta thích mê tơi, nhưng hắn không nói gì.
Gần đây chuột chũi đã đào một ngách từ nhà hắn ăn thông sang nhà chuột
đồng. Hắn mời bé tí hon và bạn hắn vào đấy chơi. Trong ngách có xác một
con chim bị chết rét trong những ngày mùa đông. Chuột chũi lấy mõm
ngậm một mẩu gỗ mục (trong chỗ tối, thứ gỗ mục ấy phát ra ánh sáng) và đi
trước để soi đường. Khi đến gần xác con chim, chuột chũi húc mõm lên trần
để cho đất rơi xuống, trần bị thủng một lỗ, qua đó một chút ánh sáng rọi
vào.
Nhờ thế họ trông thấy một con chim én nằm giữa hang, hai cánh gập lại,
lông che kín đầu và chân co quắp. Con chim đáng thương rõ ràng là đã chết