rét. Bé tí hon thương chim lắm. Bé vốn rất yêu những con chim bé nhỏ, đã
hót cho bé nghe suốt mùa hè. Nhưng chuột chũi lấy chân ẩy chim én và nói:
- Nó không hót được nữa! Buồn thay cho số phận những con chim bé
nhỏ. Lạy giời đừng bắt con cái tôi sau này hóa thành chim, vì ngoài tiếng
chiêm chiếp ra chim chẳng biết gì cả, và cứ đến mùa đông là chim chết đói.
Chuột đồng hưởng ứng:
- Bác nói rất đúng. Ngoài tiếng chiêm chiếp ra, hỏi chim còn biết gì nữa
khi mùa đông tới? Nó chỉ biết có chết đói và chết rét!
Bé tí hon không nói gì, nhưng khi hai con chuột quay lưng đi, bé liền cúi
xuống, vạch lông chim, hôn lên đôi mắt nhắm nghiền của chim và nói:
- Có lẽ đúng là con chim đã làm cho mình thích mê mệt trong dạo hè vừa
qua. Con chim bé nhỏ xinh đẹp, hót hay quá đi mất!
Chuột chũi tiễn khách về nhà. Bé tí hon suốt đêm không ngủ. Bé vùng
dậy lấy rơm tết lại thành một cái chăn đem đắp cho con chim chết rét. Bé
còn lấy cả nhụy hoa trong buồng của chuột đồng đem phủ xung quanh thân
chim. Bé nói:
- Vĩnh biệt chim bé nhỏ thân yêu, đã hót rất mê ly trong mùa hè vừa qua,
khi cây cối xanh tươi và ánh nắng sưởi ấm chúng ta.
Bé tí hon lấy tay ghì đầu chim bé nhỏ vào ngực. Bỗng bé sợ hãi, lùi lại.
Có vật gì động đậy dưới tay bé. Đó là trái tim của chim. Con én mới chỉ bị
tê cóng vì rét, và giờ đây được sưởi ấm, chim đã tỉnh lại.
Mùa thu chim én thường bay về các xứ nóng. Con nào rớt lại thì nó sẽ bị
lạnh đột ngột, rơi xuống và tuyết sẽ là mồ chôn én.
Bé tí hon sợ quá, run lên cầm cập, nhưng trấn tĩnh lại ngay. Bé rắc thêm
nhụy hoa lên mình chim và lấy lá bạc hà bé vẫn dùng làm chăn đắp bọc lấy
đầu chim.
Đêm sau, bé trở lại thăm chim. Chim vẫn sống, nhưng yếu đến nỗi chỉ
mở mắt được một lát để nhìn bé. Bé đứng cạnh chim, tay cầm một miếng gỗ
mục thay đèn. Chim cất tiếng nói: