- Cám ơn cô bé lắm, cám ơn cô bé thân yêu! Tôi thấy trong người nóng
lên rồi, tôi sẽ lại sức và sẽ có thể bay về nơi chan hòa ánh nắng.
Bé tí hon đáp:
- Chết! Bên ngoài lạnh lắm, toàn là băng tuyết. Cứ nằm yên trong cái
giường bé nhỏ này, chim ạ, tôi sẽ săn sóc chim rất cẩn thận.
Bé lấy một cánh hoa múc nước đem lại cho chim én. Rồi chim nói cho bé
biết chuyện chim bị thương ở cánh khi bay từ một bụi gai ra, do đó không
kịp bay theo đàn về các xứ nóng và rơi xuống đất. Chim chỉ nhớ được có
thế và không biết bây giờ mình đang ở đâu.
Chim én ở lại trong hang suốt mùa đông. Bé tí hon cố sức săn sóc chim,
chim rất yêu quý bé. Chuột đồng và chuột chũi chẳng hề biết tí gì, vì nếu
chúng biết thì chúng chẳng để cho chim én ở đấy.
Tia nắng đầu xuân vừa xuất hiện, chim én nói với Bé tí hon có muốn
cùng đi hay không. Chim sẽ cõng bé trên lưng và đưa về rừng. Nhưng bé tí
hon cho rằng như thế là phụ ơn chuột đồng, bé nói:
- Tôi không thể làm thế được.
- Thế thì từ biệt bạn thân yêu!
Chim én nói rồi bay vút lên bầu trời, trong nắng xuân. Bé tí hon nhìn theo
chim bằng đôi mắt buồn rầu, vì bé cũng rất mến chim.
- Quy-vit, quy-vit!
Chim vừa hót vừa bay vút về rừng. Bé tí hon buồn lắm. Bé không ra
ngoài nắng ấm được, vì lúa đã mọc cao. Đối với bé, thửa ruộng ấy như một
cánh rừng.
Một hôm chuột đồng bảo bé:
- Mùa hạ đã đến, lễ cưới cháu sắp tới nơi rồi (chả là ông bạn láng giềng
chuột chũi đã sang dạm hỏi Bé tí hon.) Cần phải sửa soạn quần áo mới cho
cháu. Ta sẽ cho cháu nhiều của hồi môn nếu cháu lấy chuột chũi.
Bé tí hon phải ngồi quay sợi. Còn có cả bốn con nhện dệt đem ngày.
Chiều nào chuột chũi cũng sang chơi và nói rằng hễ mùa hè qua, trời bớt