nóng, vì lúc đó đang nắng như thiêu như đốt - là hắn cưới bé tí hon ngay.
Nhưng bé tí hon không ưa chuột chũi tí nào. Sáng sáng, lúc bình minh, và
chiều chiều, lúc mặt trời lặn, khi gió thổi các bông lúa ngã xuống, hé cho bé
nhìn thấy bầu trời xanh biếc, bé mơ đến cuộc sống bên ngoài, và ước mong
chim én bay trở lại.
Khi thu sang, quần áo cưới cũng chuẩn bị xong. Chuột đồng bảo bé:
- Bốn tuần nữa thì làm lễ cưới.
Nhưng bé tí hon òa lên khóc và nói rằng không thích chuột chũi.
Chuột đồng bảo:
- Chà! Đừng có õng ẹo. Ta cắn cho mấy răng bây giờ. Ta gả mày vào nơi
danh giá, còn muốn gì nữa? Đến ngay hoàng hậu cũng chẳng có bộ áo xa
tanh đen bóng như nó. Mày nên cảm ơn Thượng Đế mới phải.
Đến ngày cưới, chuột chũi tới để đem Bé tí hon đi. Bé sắp phải xuống ở
với hắn dưới hang sâu, xa ánh nắng, vì chuột chũi ghét ánh sáng. Cô bé
đáng thương đành phải từ biệt mặt trời. Ở nhà chuột đồng, ít ra bé cũng còn
có thể đứng ở cửa hang mà nhìn thấy trời được.
- Mặt trời nóng ấm ơi, vĩnh biệt! - Bé vừa nói vừa giơ tay lên.
Rồi bé tí hon rời nhà chuột đồng. Người ta gặt lúa rồi, trên ruộng chỉ còn
trơ có rạ.
- Vĩnh biệt! Vĩnh biệt! - Bé vừa kêu lên, vừa vòng tay ôm một bông hoa
nhỏ màu đỏ. Nếu hoa có thấy chim én thì cho tôi gửi lời chào.
- Quy-vit, quy-vit!
Vừa lúc ấy bé nghe thấy tiếng chim hót trên đầu.
Bé nhìn lên. Đúng là chim én.
Chim én vừa nhìn thấy bé, vội mừng rơn. Bé kể cho chim nghe nỗi buồn
phải lấy chuột chũi và phải sống dưới hang sâu, xa ánh nắng mặt trời.
Chim én nói: