động đến nỗi cả các mảnh băng vỡ cũng nhảy nhót, vui mừng. Khi đã mệt
nhoài, chúng mới chịu nằm im. Nhưng ô kìa! Kì diệu thay, chúng nằm
xuống thành đúng hai chữ “Vĩnh cửu” mà bà chúa tuyết đã đề ra. Thế là
Kay đã tự chủ được mình. Bà chúa tuyết sẽ phải tặng cậu cả thế giới và đôi
giày trượt tuyết mới tinh.
Gerda ôm hôn Kay làm đôi mắt Kay ửng đỏ lên như hoa, em hôn lên mắt
Kay, mắt Kay ánh lên như đôi mắt của em, em hôn chân tay Kay, chân tay
Kay trở lại mạnh mẽ như cũ. Hai đứa trẻ không cần đợi Bà chúa tuyết về vì
hai chữ Vĩnh cửu kia đã chuộc quyền sống tự do cho Kay.
Hai em dắt tay nhau và thoát ra khỏi toàn lâu đài rộng lớn. Các em nói
chuyện về bà của các em, về hai cây hồng trồng sát mái nhà. Các em đi đến
đâu thì ở đấy gió tắt và mặt trời lại lấp lánh. Khi các em tới bụi cây có quả
đỏ, nai vẫn chờ các em. Đứng bên nai, có một con nai cái, vú căng sữa,
đang cho đàn con bú và đang hôn lên mõm chúng. Trước hết Kay và Gerda
đến nhà bà cụ Phần Lan, hai em sưởi ấm và hỏi thăm bà đường về. Sau đó
hai em đến nhà bà cụ Laponie, bà may quần áo mới và chữa lại xe trượt
tuyết cho các em.
Vợ chồng nhà nai chạy theo xe lên tận biên giới. Khi nhìn thấy ngọn cỏ
đầu tiên nhô lên khỏi mặt đất, các em từ biệt đôi nai và bà cụ Laponie.
Tiếng hót của những con chim đầu tiên mà các em trông thấy vang lên.
Trong rừng mầm non đã nhú mọc. Một con ngựa đang chạy tới, chính là
một trong hai con đã kéo cỗ xe thếp vàng, cưỡi trên mình ngựa là một em
bé đội mũ màu đỏ rực, mỗi tay chĩa ra đằng trước một khẩu súng ngắn. Đó
là đứa con gái lũ cướp, chán cảnh nhà, định đi về phương Bắc, rồi khi nào
không thích ở đấy nữa thì sẽ đi nơi khác. Hai em bé nhận ra nhau, vui mừng
khôn kể xiết.
- Đằng ấy quả là một đứa bé liều lĩnh, có một không hai - Đứa con gái lũ
cướp nói. - Rồi xem đằng ấy bắt người ta theo khắp thiên hạ như thế này
phỏng có ích gì không?
Gerda tát yêu vào má cô bạn và hỏi tin tức của công chúa và hoàng tử.