- Họ đã đi du lịch ra nước ngoài, sau khi tiễn chân Gerda đi Laponie được
vài ngày. Từ dạo ấy chẳng ai biết tin tức gì về họ và cũng chẳng ai biết khi
nào họ trở về.
- Còn quạ đen thì sao? - Gerda hỏi.
- Quạ đã chết rồi, vợ hắn để tang bằng một sợi len đen quấn vào chân.
Sau khi chồng chết, quạ cái tỏ vẻ thương xót lắm, nhưng chẳng qua là để
che mắt thế gian mà thôi!
- Quạ đen tội nghiệp của tôi! - Gerda nói - Quạ đối với tôi rất tốt. Quạ đã
chết sớm vì quen sống tự do ngoài trời, không quen gò bó trong bốn bức
tường.
- Dào ôi! - Đứa con gái lũ cướp nói - Quạ chết vì bội thực đấy thôi!
Nhưng thôi, để chuyện ấy đấy! Hãy kể cho tớ nghe cậu làm thế nào mà tìm
được Kay!
Gerda và Kay tranh nhau cùng kể. Nghe xong đứa con gái lũ cướp nắm
tay hai em và nói:
- Được rồi! Hoan hô, tốt lắm!
Nó hẹn rằng: Nếu một ngày kia có dịp đi qua thành phố nơi hai em ở, nó
sẽ đến thăm các em. Nói rồi nó thúc ngựa lên đường.
Kay và Gerda nắm tay nhau bước đi. Lúc này đã sang xuân, khắp nơi cây
cỏ xanh tươi, trăm hoa đua nở. Chuông nhà thờ ngân vang. Hai em nhận ra
những tháp cao của thành phố, nơi hai em ở trước đây. Hai em đi vào thành,
về đến trước cửa nhà, leo lên thang gác cao ngất và bước vào phòng, tất cả
mọi vật đều y nguyên như cũ.
Chiếc đồng hồ quả lắc vẫn kêu tích tắc. Đôi kim vẫn quay đều.
Nhưng lúc vào nhà, các em nhận thấy mọi người đã già đi. Hồng vẫn nở
hoa gần nơi cửa sổ và ở đó vẫn còn những chiếc ghế nhỏ. Mỗi em ngồi vào
ghế của mình và nắm lấy tay nhau. Như vừa qua cơn ác mộng, các em đã
quên những vật kỳ lạ ở tòa lâu đài băng giá và đìu hiu của Bà chúa tuyết. Bà
các em ngồi dưới ánh nắng, cất cao giọng đọc trong Kinh thánh: “Nếu