- Lát nữa các con già về, còn lộng hơn thế này kia, - bà lão đáp. - Đây là
hang gió và các con già là gió bốn phương, hoàng tử hiểu không?
- Hiểu, nhưng họ đi đâu cả thế, hở cụ?
- Hỏi vớ vẩn! Chúng nó sống tự do và muốn đi đâu thì đi, chẳng cần xin
phép già. Chúng đang chơi đá bóng với các đám mây ngoài trời kia kìa!
(Vừa nói bà vừa nhìn lên trời) Chàng phải biết là lũ con già cứng đầu cứng
cổ lắm nhá! Chàng có trông thấy bốn cái bao treo trên tường kia không? Lũ
con già nhìn thấy mấy cái bao ấy cứ gọi là run lên như trẻ con nhìn thấy roi
ấy. Già cứ nhét chúng vào bao là chứng nào tật nấy phải chừa tuốt. Đây này,
một đứa về đấy.
Đó là Gió Bấc. Hắn mang về một luồng gió lạnh buốt. Hắn rải trên đất
những hạt mưa đá và bông tuyết. Hắn mặc một chiếc quần chẽn và một
chiếc áo choàng bằng da gấu, đội một chiếc mũ bịt cả tai bằng da hải cẩu.
Từng mảnh băng dài bám lủng lẳng vào râu hắn.
- Chớ có vào gần lửa - Hoàng tử nói - Nứt nẻ chân tay ra đấy!
Gió cười:
- Nứt nẻ! Đối với tôi nứt nẻ da là khoái nhất! Nhưng này, cậu bé là ai thế
nhỉ? Sao cậu lại vào được cái hang này?
- Khách của mẹ đấy - Bà lão nói - Nếu con còn thắc mắc hãy chui vào
bao một lát sẽ rõ. Hiểu chưa?
Thế là đủ rồi. Gió vội vàng kể chuyện gió vừa ở đầu về và tháng trước
gió đã làm gì.
- Con vừa ở bể băng về. Con đã ở trên đảo Gấu với một đoàn người Nga
đi săn hải báo.
Bà lão nói:
- Con hãy tả tỉ mỉ hơn một chút! Thế là con ở đảo Gấu về đấy ư?
- Vâng, và đảo Gấu quả thật là đẹp. Giá mà khiêu vũ trên đảo ấy thì thật
là tuyệt. Nhẵn và bóng như gương ấy, chỉ trông thấy một chút rêu nổi rải rác
trên mặt tuyết. Nhưng chẳng bao giờ thấy ánh mặt trời cả, hình như mặt trời