phủ. Cô đập cửa gọi:
- Ông ơi! Ông ra đây! Cháu van ông! Cháu không vào được. Đôi giầy cứ
bắt chân cháu quay cuồng liên tục, không sao ngừng được.
- Gọi ra làm gì? Cô biết ta là ai không? Ta là người chặt đầu những kẻ
gian ác. Búa tạ đang reo lên đây hẳn là sắp có việc.
- Vâng! - Karen nói - Nhưng xin ông đừng chặt đầu cháu, để cháu còn
sám hối; ông chặt chân cháu thôi.
Nói thế rồi cô bé thú nhận hết tội lỗi đã ngạo mạn. Đao phủ túm chặt cô
chặt một nhát đứt phăng hai chân.
Hai chân vẫn tiếp tục quay cuồng mang theo đôi giầy đỏ, biến thẳng vào
rừng, sau đấy cô bé đi đến nhà thờ để mọi người thấy rằng cô đã được xá
tội.
Nhưng vừa tới nhà thờ, cô đã thấy đôi chân đi giầy đỏ của cô đã lại đang
nhảy múa ở đấy rồi. Cô bé ù té chạy.
Cô lang thang khắp chốn, sống nhờ của bố thí. Cô buồn phiền, nước mắt
tuôn rơi như suối.
Cô bé rời nhà thờ đến nhà ông mục sư xin ông được làm người giúp việc,
xin nhận mọi công việc có thể làm được, miễn là ít phải đi lại và không hỏi
công xá gì, chỉ càn có chỗ dung thân mà thôi.
Bà vợ ông mục sư thương tình giữ cô lại. Karen đã tỏ ra quyết tâm tiến
bộ và chăm chỉ làm việc. Cô trở nên trầm tĩnh, lặng lẽ. Buối tối khi ông
mực sư đọc kinh, cô chú ý lắng nghe. Các em nhỏ rất quý cô, nhưng hễ thấy
chúng khoe khoang với nhau, đứa nào xinh, đứa kia có quần áo đẹp là cô
khuyên nhủ bảo rằng đó là những thói xấu cần phải tránh.
Đến một ngày lễ, mọi người đến nhà thờ dự lễ. Cô không đi được, thấy
buồn, khóc thút thít. Cô leo lên gian phòng nhỏ của mình quỳ xuống đọc
kinh. Giữa lúc đang tĩnh tâm cầu nguyện, tiếng đại phong cầm vọng đến.
Cô ngước mắt nhìn lên trời cầu khẩn: “Xin Thượng Đế hãy cứu vớt con”.