Bỗng quanh mình cô ánh hào quang rực sáng. Trước mặt cô hiện ra một
tiên cô đã trông thấy ở nhà thờ hôm trước. Những lúc này vị tiên không cầm
gươm mà cầm một bông hồng rực rỡ. Người đẩy bông hông lên trần nhà,
tức thì các bức tường mở ra, Karen được đưa vào giữa nhà thờ. Tiếng đại
phong cầm vang lên, khi bài hát chấm dứt, ông mục sư nhìn thấy cô và bảo:
- Con đã đến đấy à? Tốt lắm!
Cô bé đáp:
- Thượng Đế xá tội cho con rồi!
Tiếng đại phong cầm lại vang lên. Các em nhỏ cất tiếng hát bài cầu
nguyện. Một tia nắng rực rỡ xuyên qua cửa kính, rọi vào Karen. Tim cô tràn
đầy sung sướng, hồn cô lao theo tia nắng lên thiên đường.