thành vòng và đặt lên một chiếc linh cữu cũng có phủ một lá cờ. Có lẽ
người ta đã chôn Truyện theo những đóa hoa ấy chăng? Nhưng nếu vậy, ắt
là hoa, linh cữu và đất đều phải biết rõ, những ngọn cỏ mới mọc lên ắt cũng
đã kể lại truyện ấy rồi. Có thể, trong những ngày đau khổ, Truyện đã đến gõ
cửa nhà ta chăng? Nhưng lúc ấy thì ai còn tâm địa nào mà nghe kể truyện
nữa. Mọi tấm lòng còn đang u uất, rã rời và hầu như khó chịu khi nghe thấy
tiếng chim muông ríu rít hót và thấy cảnh vật còn trơ lại xanh tươi cùng với
mùa xuân. Lúc ấy, chúng ta chẳng thể hát lên được những bài dân ca cổ
điển, phải giấu giếm chúng cùng với những tâm tư thầm kín nhất. Phải, có
lẽ lúc ấy Truyện đã đến gõ cửa nhà ta, nhưng ta đã không nghe thấy, không
niềm nở đón chào nên Truyện đã bỏ đi mất. Ta muốn đi tìm Truyện, ta phải
tìm thấy Truyện, dù Truyện ở nơi thôn dã, trong rừng rậm hoặc ngay cả trên
những bãi cát bên bờ đại dương.
Tít trên kia, sừng sững một lâu đài cổ, tường vách màu đỏm khía lỗ châu
mai, trên đỉnh tháp phấp phới một lá cờ. Gần đấy, một chú họa mi cất tiếng
hót trong vòm lá cây dẻ trắng, chú nhìn vào hoa mận nở trong vườn, cứ
tưởng là hoa hồng. Chính nơi đây, dưới ánh nắng hè, đàn ong làm việc
không ngừng và hát vo ve, xúm xít chung quanh ong chúa. Chính nơi đây,
vào dịp lễ Noel, có tiếng kêu của đàn thiên nga và, bên trong tòa lâu đài cổ
kính, quanh bếp lò, người ta vui vẻ ngồi nghe ca hát và nghe kể chuyện cổ
tích. Người tìm Truyện đang rảo bước trên con đường rợp bóng cây dẻ gai,
trong khoảng vườn cũ. Chính tại nơi ấy, một hôm gió đã kể chuyện
Waldemar Daae và các nàng con gái và thân mẫu của Truyện, biến hình
thành một nữ mộc tinh, đã kể cho ông ta nghe truyện Giấc mơ cuối cùng
của cây sồi.
Thời còn mồ ma bà nội ông, nơi ấy có nhiều lùm cây, nhưng giờ đây chỉ
còn rặt một giống đuôi chồn và tầm ma leo lên trên những pho tượng cổ đổ
vỡ. Mắt tượng phủ đầy rêu, nhưng cũng chẳng vì thế mà tượng nhìn kém
tinh hơn trước. Người đi tìm truyện chẳng sung sướng bằng những pho
tượng ấy, ông ta tìm mà chẳng thấy Truyện đâu cả. Vậy Truyện ở đâu?
Trên đầu ông, quạ khoang bay từng đàn và kêu: “Còn ở xa! Còn ở xa!”