Ông bước ra khỏi vườn, vượt qua cái hào bao quanh lâu đài và bước vào
một mảnh đất trồng toàn cây trăn, nơi ấy có một cái lều, sân nuôi gà và sân
nuôi vịt. Bà lão chủ nhà ngồi giữa lều, cụ nhớ không sai mảy may tất cả số
trứng và số gà con từ khi chúng mới nở đến nay. Cụ chẳng phải là kho
truyện mà ông bạn chúng ta đang tìm đâu, cụ chỉ có thể cho ta xem những
giấy chứng nhận rửa tội và chứng nhận tiêm chủng, tất cả đựng trong một
hộp lớn.
Phía ngoài, không xa nhà mấy, có một cái gò toàn gai góc và kim tước
chi.
Nơi ấy có một tấm mộ chí lớn bằng đá, mang ở nghĩa địa thành phố về từ
bao năm nay. Đó là tấm bia giương danh một ông thị trưởng. Hình bà vợ và
năm cô con gái mặc áo cổ xòe đang đứng chắp tay quanh ông ta được tạc
trên bia.
Không thể nào ngắm nghía tấm bia ấy mà tâm hồn không xúc cảm. Tấm
bia như kể lại với ta truyện những ngày đã qua. Hơn ai hết, ông bạn chúng
ta cũng mủi lòng.
Khi bước tới nơi, ông thấy một chú bướm rất đẹp đậu trên trán ông thị
trưởng. Bướm tung cánh, bay lượn rồi lại đậu gần bên tấm mộ chí, như
muốn mách rằng nơi ấy có vật báu, đó là một khóm cây chẽ ba, một chạc có
bốn lá, mọc liền nhau.
Ông bạn của chúng ta hái lá chẽ ba bỏ vào túi, cho đó là một điềm lành,
và nghĩ thầm: “Số đỏ thường lại tiếp vận may. Hạnh phúc cũng quý đấy,
nhưng một truyện hay, độc đáo, đối với chúng ta, đáng quý hơn nhiều.” Rủi
thay, ông chẳng tìm đâu ra Truyện cả.
Mặt trời lặn, to tướng và đỏ rực. Hơi khói từ đồng cỏ bay lên.
Mụ phù thủy Đầm lầy đang đun nấu đấy.
Một tối kia, ông bạn của chúng ta đang ngồi một mình trong buồng, nhìn
ra vườn hoa, đồng cỏ trước mặt và, xa tí nữa, là đầm lầy. Trăng sáng vằng
vặc. Hơi khói tỏa lên. Đồng cỏ nom hệt một hồ nước lớn. Vả chăng, theo
truyền thuyết, đó chính là một hồ nước lớn. Ánh trăng trùm lên cảnh vật