Tôi phô với bà chiếc lá, con sâu và thuật lại những điều tôi vừa suy nghĩ.
Đôi mắt bà sáng ngời lên.
- Cháu là thi sĩ đấy! - Bà reo lên - Mà có lẽ là nhà thi sĩ vĩ đại nhất của
chúng ta cơ đấy! Cháu hãy cố gắng làm cho lừng danh, sau này bà có chết
cũng không ân hận. Từ ngày ông chủ lò nấu rượu bia Rasmusse khuất núi,
bà rất ngạc nhiên về óc tưởng tượng kỳ diệu của cháu.
Nói rồi bà Mille ôm hôn tôi.
Nhưng bà Mille và ông chủ nấu rượu bia Rasmusse là ai mới được chứ?