- Hỗn nào! - Bà tôi quát to lên.
Từ trước đến nay và cho đến sau này, chưa bao giờ bà giận dữ đến như
thế.
Ít lâu sau bà ta lại nói rằng đây chỉ là một câu nói đùa của ông bạn già và
nói thêm rằng ông ta là người tốt nhất trần gian, khi chết ông ta sẽ hóa
thành tiên trên trời.
Tôi suy nghĩ đến cái chuyện thành tiên ấy và muốn biết lúc ấy ông ta sẽ
ra sao.
Khi hai người còn trẻ, Rasmusse đã hỏi bà cô tôi. Bà suy nghĩ rất lâu, rồi
chờ đợi, đợi mãi. Cuối cùng bà ở vậy, nhưng vẫn là người bạn gái trung
thành của ông ta.
Thế rồi ông chủ lò rượu bia Rasmusse qua đời. Một cỗ xe tang sang trọng
đưa ông ta ra nghĩa địa. Theo sau là một đoàn dài những người mặc lễ phục,
ngực đầy huân chương. Hẳn là ông ta đã kịp biến thành một ông tiên có
cánh của Thượng Đế và tôi tin rằng ông ta sẽ ra mắt mọi người. Tôi hỏi:
- Bà ơi! Liệu ông ấy có đến không?
- Ai đến kia, hở cháu?
- Ông tiên Rasmusse ấy mà.
Bà cô tôi sửng sốt reo lên:
- Thằng bé này sẽ thành một thi sĩ vĩ đại.
Thế rồi ý nghĩ ấy không bao giờ rời khỏi bà cô tôi trong suốt thời gian tôi
học tiểu học, đến khi làm lễ thêm sức, và cả đến khi tôi đã học đại học.
Bà là người bạn thân thiết nhất của tôi trong những lúc tôi cuồng thơ
cũng như những lúc nhức răng, vì tôi mắc cả hai chứng ấy. Có lần bà nói
với tôi:
- Ý nghĩ đến với cháu như thế nào, cháu cứ việc ghi chép rồi nhét vào
ngăn kéo. Đại thi hào Jean Paul trước kia cũng làm thế đấy. Tuy nhiên, bà
cũng không thích ông ta lắm, vì thơ ông ta chưa được bay bướm. Bay