bướm, thơ phải bay bướm mới được. Có đúng như thế không, hở cháu? Thơ
của cháu nhất định sẽ bay bướm có phải thế không?
Tôi đâm ra tự lo âu, tràn ngập lòng ham muốn trở thành đại thi hào mà bà
cô tôi đã linh cảm thấy ở tôi, rồi tôi mắc bệnh cuồng thơ. Nhưng còn một
bệnh ác liệt hơn nữa, bệnh đau răng cuống cuồng, đang hành hạ tôi. Tôi bò
lê như con rắn, ngồi chổm hổm như con cóc, hoặc uốn cong mình như con
sâu rợm.
Thỉnh thoảng bà cô tôi bảo:
- Bà cũng đã từng trải qua những cơn đau như thế.
Và trên môi bà thoáng một nụ cười buồn rầu đau đớn.
Hàm răng trắng muốt của bà lấp lánh.
Nhưng tôi phải bắt đầu một chương mới trong câu chuyện của bà cháu
tôi.