- Thế những đứa bé độc ác kia có đông lại rồi rơi thành từng mảnh
không? - Cò con hỏi.
- Không, nhưng chúng cũng chẳng sung sướng gì! Chúng sẽ bị giam
trong nhà, không như các con được bay đến những nơi có hoa thơm và ánh
nắng ấm áp.
Ít lâu sau, đám cò con đã khá lớn, đủ sức đứng lên để nhìn ra quanh tổ.
Hàng ngày có bố bay về mang đủ các thứ quà, có cả ếch nhái và rắn con.
Trông cò bố có vẻ lên lớp cho cò con mà nực cười!
Lão khua mỏ vang lên kể chuyện liên hồi, tất nhiên, toàn là những
chuyện xảy ra trên các đầm lầy.
Một hôm cò mẹ bảo:
- Nào, bây giờ phải tập bay đi thôi!
Và lũ cò con lảo đảo đứng trên nóc nhà, cánh giương chưa vững, mỗi khi
nhìn xuống phía dưới lại muốn ngã lộn nhào.
- Trông đây này - Cò mẹ bảo - Đầu phải ngẩng lên, chân ruỗi ra thế này
này. Phải làm đúng như thế mới đua tranh được với đời.
Nói đoạn cò mẹ bay một quãng. Cò con định nhảy theo nhưng bộp!
Chúng ngã lăn kềnh vì cánh cò nhỏ mà thân quá nặng.
- Con chẳng bay nữa đâu! - Một chú cò con kêu lên rồi rón rén lần về tổ -
Con chẳng cần bay về xứ nóng làm gì.
- Thế con muôn ở đây đến mùa đông để chết rét à? Lũ trẻ con sẽ kéo đến
treo cổ con lên và đem thui sống! Để mẹ gọi chúng nó đến!
- Không, không! - Cò con vội la lên và lại nhảy xuống mái nhà theo
những chú khác.
Ba ngày sau chúng đã bay được. Chúng đã tưởng lần này có thể lao lên
không trung được rồi. Nào ngờ, bộp! Chúng lại ngã xuống và lại phải tập
đập cánh cho đều đặn.
Lũ trẻ con lại đi qua dưới phố và hát lên:
Con cò con vạc