Hãy bay về nhà!
Một cò con nói:
- Có nên xuống mổ lòi mắt chúng nó không, mẹ?
- Không, cứ mặc chúng nó. Các con phải nghe mẹ. Phải lo việc quan
trọng hơn. Nào, một, hai, ba! Cố gắng nhảy cao hơn chút nữa! Một, hai, ba!
Nhảy sang bên trái ống khói xem nào!
- Được, tốt lắm! Bay như thế là được rồi. Ngày mai mẹ sẽ cho phép các
con ra đầm lầy với mẹ! Các nhà cò khác sẽ đưa con cái ra tụ họp ở đấy. Các
con phải tỏ ra cho họ thấy rằng các con hơn đứt tụi nhóc khác. Ưỡn ngực
lên như thế này này, trông mới oai và có vẻ con nhà!
Cò con hỏi:
- Nhưng sao ta không trị những đứa bé mất dạy kia đi, hở mẹ?
- Kệ chúng, cho chúng kêu lắm mỏi mồm. Mẹ con ta sẽ bay lên chín tầng
mây, bay sang xứ Kim tự tháp, còn chúng sẽ phải ở lại cái xứ không có lấy
một mảnh lá xanh tươi, một quả táo ngon lành này.
Thu sang. Cò bắt đầu tụ họp để chuẩn bị, mùa đông tới, di cư sang các xứ
nóng.
- Giờ đã đến lúc báo thù bọn trẻ con rồi chứ, mẹ?
- Phải, phải đấy! - Cò mẹ đáp. - Mẹ biết cái ao có nhiều trẻ con đợi cò
đến mang trả cho cha mẹ chúng
[54]
. Người nào cũng muốn có trẻ con trong
nhà và đứa trẻ con nào cũng muốn có em. Mẹ con ta sẽ bay ra cái ao ấy và
mang em bé mới đẻ đến cho những đứa bé không hát nhảm. Những đứa
khác thì không xứng đáng có em bé.
- Thế còn đứa đầu têu đáng ghét, mất dạy nhất kia thì làm thế nào hả mẹ?
- Trong ao có một đứa bé con mới đẻ bị chết. Ta sẽ mang đến nhà nó cho
bõ ghét. Còn đối với cậu bé phúc hậu đã can ngăn tụi bạn: “Nhạo báng loài
vật là xấu”, ta sẽ mang cho một em trai và cả một em gái nữa. Tên cậu ta là
Peter phải không các con? Các con nhớ nhé! Từ nay để kỷ niệm cậu ta, tất
cả các con đều sẽ lấy tên là Peter.