Nhưng lũ trẻ con vẫn chỉ trỏ lên tổ cò mà hát mãi. Chỉ có một đứa tên là
Peter không hát theo và bảo với chúng bạn rằng chế nhạo loài vật như thế là
không tốt.
- Kệ chúng nó, hãy nhìn bố mày đứng có một cẳng mà vững ra phết!
Hôm sau, lũ trẻ lại đến chơi gần đấy. Trông thấy cò, chúng lại hát:
Chú thì treo cổ
Chú thì chết thui…
- Phỏng chúng con có bị treo cổ và chết thui không hả mẹ? - Cò con lại
hỏi.
- Không đâu! Không đâu! - Cò mẹ đáp. - Mẹ sẽ dạy các con bay. Mẹ con
ta sẽ bay xuống đồng cỏ thăm lũ ếch nhái. Chúng sẽ kêu: “Quẹc! Quẹc!” để
chào mẹ con ta. Ta sẽ chén thịt vài đứa, thật là ngon tuyệt! Rồi tất cả cò vạc
trong xứ, sẽ tụ họp vào mùa thu để chuẩn bị bay về các xứ nóng. Cần phải
biết bay giỏi, nếu ai mà bay rớt lại phía sau thì ông tướng cò sẽ quai cho
một mỏ chết tươi. Cho nên các con phải chú ý tập bay nhá!
- Nhưng biết bay chắc đâu đã tránh được chết treo, như lũ trẻ con hát.
Đấy, mẹ nghe! Chúng nó lại hát đấy!
- Các con phải nghe mẹ, không được nghe chúng nó - Cò mẹ đáp - Tập
bay xong mẹ con ta sẽ di cư về xứ nóng, ở xa, xa lắm, phải bay qua rất
nhiều sông núi. Ta sẽ sang Ai Cập, nơi mà nóc nhà gọi là kim tự tháp.
Những nhà ấy có từ lâu đời, lâu đến nỗi giống cò chúng ta không thể tưởng
tượng được. Ở đấy có một con sông, cứ đến mùa lụt là sông biến cả nước
thành đầm lầy. Mẹ con ta sẽ đi dạo trên đầm và tha hồ chén ếch nhái.
- Ồ! Thích nhỉ! - Lũ cò con reo lên.
- Ừ, đúng thế! Mẹ con ta cứ gọi là ăn suốt ngày không hết ếch nhái, trong
lúc đó thì ở đây, cây cối trụi cả, chẳng còn một mảnh lá nào. Trời thì rét đến
nỗi mây đông lại, rơi xuống thành những mảnh trắng xóa.
Đó là tuyết, nhưng mẹ cò không biết giải thích gì rõ hơn, vì cò con chẳng
biết tuyết là gì.