một cơn mơ, một ảo ảnh. Thượng Đế vừa mới soi sáng tâm trí bà, tiếp thêm
sức sống cho bà.
Bà quỳ xuống, cầu khẩn: “Cúi xin Thượng Đế hãy tha tội cho tôi, vì đã
muốn giữ lại ở cõi trần thế này một linh hồn của Thượng Đế mà quên mất
nhiệm vụ của mình đối với những người mà Thượng Đế đã rủ lòng nhân từ
để lại cho tôi.”
Lòng bà như đã nhẹ hẳn. Mặt trời vừa ló lên, đàn chim nhỏ cất tiếng hót
líu lo, tiếng chuông nhà thờ báo giờ lễ buổi sáng. Không khí lúc này trở nên
trang nghiêm. Bà cảm thấy nỗi khổ ải của bà dịu đi.
Bà vội vã trở về nhà, chồng bà vẫn còn đang ngủ: bà hôn lên trán chồng
làm ông ta thức dậy và bây giờ chính bà lại tỏ vẻ dũng cảm trước sự đau
buồn và mạnh dạn an ủi, khuyến khích chồng con.
- Số phận của chúng ta nằm trong tay Thượng Đế, - bà nói. - Ta phải tuân
theo ý Người.
Nói đoạn bà ôm hôn chồng con làm mọi người sửng sốt trước sự thay đổi
của bà.
Bà nói tiếp:
- Qua đứa con đang yên nghỉ trong mồ Thượng Đế sẽ ban thêm nghị lực
cho tôi.