Con bà chỉ vào tấm màn mà nói:
- Mẹ ơi! Ở sau tấm màn này, cuộc đời đẹp hơn hẳn ở trái đất. Kìa mẹ! Mẹ
trông các thấy các bạn đáng yêu của con không? Chúng con rất sung sướng
mẹ ạ!
Bà mẹ nhìn theo, nhưng chả thấy gì cả, vì bà là người trần, trên không thể
thấy được.
- Bây giờ con đã biết bay, mẹ ạ! - Đứa bé nói tiếp. - Con đã cùng với các
bạn bay lên tận Thiên đàng kia mẹ ạ! Mẹ có muốn cho con bay theo các bạn
con không? Đấy, mẹ lại khóc rồi. Mẹ cứ cho con đi cùng với các bạn con đi,
rồi nay mai mẹ cũng có ngày được gặp con mãi mãi.
- Nán lại! Hãy nán lại một chút con! Để cho mẹ được ôm ấp con trong tay
một lần nữa.
Nói đoạn bà ghì chặt lấy con bà và run rẩy hôn hít nó.
Bỗng từ trên vòm nhà vẳng xuống tiếng nức nở của một người đang gọi
tên bà.
- Mẹ có nghe thấy không? - Đứa bé hỏi - Cha con đang gọi mẹ đó!
Tiếp đó có những tiếng than vãn, lẫn tiếng nức nở của con trẻ vẳng tới.
- Tiếng các chị con đấy. Mẹ, hẳn mẹ cũng còn nhớ tới các chị con chứ?
Lần đầu tiên bà chợt nhớ đến những người thân còn lại của bà và thấy lo
sợ. Nhìn lên vòm nhà bà thấy một đoàn người nhẹ nhõm đang bay qua và
biến vào sau đám màu. Bà cảm thấy như trông thấy trong số đó có những
người bà đã từng gặp trên trần thế. Liệu chồng và hai đứa con gái của bà có
bay qua đây không? Không, vì tiếng gọi, tiếng thở than của chồng và hai
đứa con gái bà từ phía ngoài vòm nhà vẳng tới. Em bé nói:
- Mẹ ơi, chuông trời đang đánh đấy, kìa! Mặt trời đã mọc.
Lúc ấy một luồng ánh sáng chói lòa làm bà phải nhắm nghiền mắt lại.
Khi mở được mắt ra, con bà đã biến đâu mất và bà cảm thấy mình đang
được nâng bổng lên không trung. Trời lạnh buốt bà ngẩng đầu lên thấy
mình đang gục trên nấm mộ của con bà, ở ngoài nghĩa địa. Bà vừa trải qua